Màu hoa trong miền nhớ

Hồi trước, ở quê tôi, những loài hoa hoang dại nở bạt ngàn, bên bờ rào bờ dậu hay ven những con đường đồng… Mỗi loài một sắc màu dáng vẻ.

Không chỉ có những loài hoa đồng nội nở trên những bờ vùng bờ thửa mà còn có những dậu bìm bìm hoa tím hoa vàng, những bụi trinh nữ đầy gai với các đóa cầu tím phớt hồng hay những bụi tầm xuân đơm hoa trắng muốt…

Những triền hoa khoe sắc suốt cả bốn mùa nhưng tôi luôn nghĩ nó đẹp nhất vào mùa hè, khi chúng tôi đã được nghỉ học, không phải đến trường. Dường như chả mấy khi đồng quê thiếu bóng bướm hoa rập rờn trong nắng gió.

Ấn tượng của tôi về một ngôi nhà dệt bằng lá xanh biếc bên con đường thưa vắng người qua lại, bốn bề thêu lên nền xanh những bông hoa tím biếc thật khó phai trong trí nhớ.

Chẳng biết những dây bìm bìm ấy mất bao nhiêu thời gian để phủ kín ngôi nhà đó, chỉ biết khi tôi nhìn thấy thì nó đã là một “ngôi nhà hoa tím” theo đúng nghĩa.

Hình như màu hoa ấy không bao giờ tắt, nó luôn cháy suốt quanh năm, cả khi mưa dông hay nắng gắt. Dây bìm bìm nom mảnh dẻ, yếu ớt vậy thôi mà sức sống thật mãnh liệt, chúng mọc hoang bên bờ dậu, bám vào bất cứ thứ gì có thể để leo lên và trổ hoa, có chỗ tím ngát, có nơi lại lấm tấm sắc vàng.

Hoa nở rồi phai chỉ trong ngày thôi nhưng những chùm nụ biếc liên tục sinh sôi trong kẽ lá khiến màu hoa chưa bao giờ đi vắng. Tươi tắn và tràn đầy sức sống nhất vẫn là lúc hè về, thời tiết nắng lắm mưa nhiều làm những thân mảnh dẻ trổ lá xanh non mỡ màng, kèm theo đó là vô vàn bông hoa sắp hé.

Màu hoa lung linh luôn đưa trí tưởng tượng của tôi bay vào miền cổ tích, nơi có nàng công chúa xinh đẹp sống trong ngôi nhà dệt bằng hoa lá bên cạnh muông chim và những phép màu kỳ diệu…

Hoa bìm bìm. Ảnh: Đức Quang.

Hoa bìm bìm. Ảnh: Đức Quang.

Tôi biết dây bìm bìm có hai loại. Một loại hoa tím hình chuông có lá chân chim và một loại khác, lá hình tim với những bông hoa dây bé xíu xinh xắn màu vàng rất dễ thương.

Vạt hoa ấy vô cùng rực rỡ và sống động, tôi có thể đứng ở đấy cả buổi chỉ để ngắm những cánh bướm bay lên bay xuống y như một bông hoa biết chuyển động vậy.

Người quê tôi bảo giống bìm bìm lá tim hoa vàng là thứ thuốc nam không tốn tiền dành cho người nghèo mỗi khi đôi chân lam lũ có biểu hiện phù thũng. Những phiến lá xanh mướt mỡ màng đó non mềm như rau được cho là có tác dụng làm mát, giải độc thận còn được nhiều người đem dùng như một món rau ăn.

Đứa bạn thân cùng xóm chiều nào cũng gọi tôi mang rổ đi hái lá, nó nói nhà nó thường nấu canh, đôi lúc có cua đồng thì đấy là một món canh ngon ngọt, rất tốn cơm lại có tác dụng giải nhiệt cho mùa hè. Bọn tôi phấn khích trước “những trái tim xanh” non mướt nên thi nhau hái thả vào rổ, đến lúc cái rổ đầy có ngọn không còn chỗ chứa nữa mới thôi.

Tôi thường hay đùa nó rằng nhà nó ăn sang, ăn hết cả rổ “trái tim xanh” mà còn chưa đủ. Lúc rổ lá đầy cũng là khi chúng tôi tìm hái cho mình những dây hoa vàng, hoa tím đẹp nhất để kết một tràng hoa đeo cổ, tưởng tượng mình đang trong một câu chuyện cổ tích nào đó có những nàng công chúa hái hoa trong rừng vậy.

Khi dây bìm bìm đã bớt đi vẻ mỡ màng tươi trẻ và những phiến lá xanh chuyển dần sang tàn úa, màu hoa vẫn không phai trên những thân dây mảnh dẻ.

Màu hoa ấy khiến tôi có mong muốn mình cũng được dẻo dai, mãnh liệt sống như loài cây hoang dại đó, bất chấp mọi khắc nghiệt của cuộc sống để lại cho đời một sắc màu bình dị. Nó có thể không chói chang như phượng vĩ, thơ mộng như bằng lăng hay ngạt ngào hương thơm như hoa sữa… nhưng nó luôn gợi lại trong lòng tôi chút nhớ thương về những tháng năm đã cũ chỉ bởi nó đã là một phần của tuổi thơ tôi ngày ấy…

Tản văn của THÁI HƯƠNG LIÊN

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mau-hoa-trong-mien-nho-10284121.html
Zalo