Mang thai nhờ IVF, tôi không ngờ cha đứa bé lại là mối tình đầu
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hành trình làm mẹ đơn thân bằng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) lại đưa mình trở về quá khứ — nơi trái tim tôi từng rung động mãnh liệt vì một người đàn ông.
Quyết định làm mẹ một mình
Tôi từng có những mối tình sâu đậm, cũng từng đặt nhiều kỳ vọng vào hôn nhân. Nhưng rồi tất cả đều không đi đến đâu. Những đổ vỡ khiến tôi mất dần niềm tin vào chuyện yêu đương. Sau nhiều năm độc thân, tôi nhận ra điều mình muốn không còn là một mái ấm đủ đầy theo khuôn mẫu, mà chỉ đơn giản là được làm mẹ.
Tôi chọn phương pháp IVF bằng tinh trùng hiến tặng từ ngân hàng. Bác sĩ tư vấn kỹ càng, hồ sơ người hiến được ẩn danh hoàn toàn, chỉ có vài thông tin cơ bản như nhóm máu, chiều cao, học vấn… Tôi chọn mẫu phù hợp và bắt đầu quy trình.
Quá trình tiêm hormone, chọc hút trứng, chờ tạo phôi rồi chuyển phôi… đều là những trải nghiệm vừa mệt mỏi, vừa đầy hy vọng. Không ai nói trước được kết quả, nhưng tôi vẫn tin mình sẽ thành công. Và đúng như vậy, tôi mang thai ở lần chuyển phôi đầu tiên.
Trong lòng tôi lúc đó chỉ có một điều duy nhất: chuẩn bị tinh thần để làm mẹ. Tôi không nghĩ quá nhiều đến người đã “góp một nửa” cho sinh linh bé nhỏ ấy. Với tôi, anh ta đơn giản là một mã số vô danh trong hồ sơ bệnh viện.

Ảnh minh họa.
Một cuộc gặp tình cờ, một nghi ngờ không thể ngờ
Thế rồi, vài tuần sau khi biết mình mang thai, tôi tham dự một buổi họp lớp đại học. Ở đó, tôi gặp lại D. — người yêu cũ từng khiến tôi đau khổ suốt nhiều năm sau chia tay.
Chúng tôi từng yêu nhau sâu đậm thời sinh viên, nhưng không vượt qua được khoảng cách và sự khác biệt về lý tưởng sống. Sau khi chia tay, mỗi người một phương trời, không ai liên lạc với ai nữa.
Lần gặp lại ấy, chúng tôi nói chuyện như những người bạn cũ. Tôi kể về việc mình mang thai nhờ IVF. D. hơi sững lại, rồi anh bảo: “Anh cũng vừa tham gia hiến tinh trùng cách đây không lâu, chỉ vì muốn giúp người khác có con.”
Câu nói tưởng như vô tình ấy khiến tim tôi đập loạn. Một sự trùng hợp quá kỳ lạ. Tôi cố lảng sang chuyện khác, nhưng cả buổi hôm đó đầu óc tôi cứ quay cuồng với những suy đoán.
Về nhà, tôi lặng lẽ tìm lại các thông tin mà bệnh viện từng cung cấp về người hiến: chiều cao, nhóm máu, ngành nghề… Tất cả đều rất khớp với D.
Tôi không thể dập tắt nỗi nghi ngờ trong lòng. Sau nhiều ngày trăn trở, tôi âm thầm làm xét nghiệm ADN chỉ để biết chắc, rồi dứt hẳn mọi suy nghĩ.
Kết quả khiến tôi chết lặng. D. chính là người hiến tinh trùng khiến tôi mang thai.
Không ai chọn, nhưng số phận đã chọn rồi
Tôi mất vài ngày để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, tôi quyết định nói thật với anh.
D. ban đầu rất bất ngờ, rồi im lặng khá lâu. Nhưng không có trách móc, không hoảng loạn. Anh chỉ nói: “Nếu số phận đã sắp đặt như vậy, có lẽ chúng ta nên cùng nhau nghĩ về tương lai của đứa trẻ.”
Từ đó, D. dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Anh đưa tôi đi khám thai, chăm sóc tôi những khi mệt, hỏi han từng điều nhỏ nhặt. Chúng tôi không nói đến chuyện quay lại, cũng không gán cho nhau danh xưng gì. Nhưng tôi cảm nhận rõ một điều: mối liên kết giữa chúng tôi chưa bao giờ thực sự biến mất.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Có thể rồi chúng tôi sẽ tìm được cách bắt đầu lại, cũng có thể mỗi người vẫn đi con đường riêng. Nhưng ít nhất lúc này, tôi không còn đơn độc. Tôi có một đứa trẻ trong bụng – là kết quả của một quyết định đầy can đảm và một bất ngờ kỳ lạ từ số phận.
Và tôi tin, đôi khi chính những điều ta không lựa chọn lại là thứ cuộc đời chọn giúp ta theo cách trọn vẹn hơn.