Mắm cà của ngoại
Mỗi lần trở về quê, tôi lại được chào đón bằng hương vị mắm cà thân quen của ngoại. Cái mùi nồng nặc ấy, khi mới ngửi qua, có thể khiến người ta chùn bước. Nhưng một khi đã thử, sẽ không bao giờ quên được. Mắm cà của ngoại không chỉ là một món ăn đơn giản, mà là một phần ký ức, một phần của tình cảm gia đình, một phần hồn quê hương mà tôi luôn mang theo trong tim.
Ngoại tôi sống ở một ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng lúa bạt ngàn. Nhà có mấy gian, với mái ngói đỏ, vách tre và sân vườn đầy hoa cỏ. Mỗi buổi sáng, khi bình minh vừa lên, tôi thường thức dậy để ngắm nhìn ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua hàng cây, rồi lại nghe tiếng của ngoại đang rộn rã trong bếp. Cái mùi mắm cà từ nhà bếp thoảng ra, hòa quyện với mùi đất, mùi lúa, tạo nên một không gian đầy đậm đà và ấm cúng.
Mắm cà của ngoại là một món ăn dân dã, nhưng lại có một sự đặc biệt mà chẳng món ăn nào có thể thay thế được. Mắm cà, đối với ngoại, là món quà từ những trái cà muối ngâm trong nước mắm, đôi khi có thêm một chút đường, ớt để tạo độ cay nồng. Cà được chọn phải là những trái cà đậm, mới lớn, chưa chín hẳn. Sau khi rửa sạch, ngoại sẽ cắt chúng thành những lát mỏng, cho vào hũ mắm đã pha sẵn. Hủ mắm cà của ngoại lúc nào cũng đầy ắp, và phải để ít nhất một tuần mới có thể ăn được. Thế nhưng, mắm cà càng để lâu càng ngon, có vị mặn mặn, chua chua, cay cay, và đặc biệt là cái hương vị riêng biệt mà chỉ ngoại mới có thể tạo ra.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần ngoại làm mắm cà, tôi sẽ chạy quanh nhà, hỏi ngoại khi nào có thể ăn được. Cái cảm giác háo hức chờ đợi ấy đến giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Và khi hũ mắm cà mở ra, cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm, cùng nhau thưởng thức món ăn dân dã ấy. Mắm cà có thể ăn cùng cơm trắng, ăn với thịt kho hột vịt, hay đơn giản là chấm với rau sống. Dù ăn thế nào, mắm cà vẫn là món ăn yêu thích của mọi người trong gia đình.
Ngoại đã già, tóc bạc phơ, đôi tay run run vì những năm tháng lao động vất vả. Mỗi khi làm mắm cà, ngoại lại cẩn thận, nhẹ nhàng, như thể món ăn ấy không chỉ là một phần của bữa ăn, mà là một phần của trái tim, của những ký ức mà ngoại muốn truyền lại cho con cháu. Mỗi lần tôi nhìn ngoại, tôi thấy được một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, luôn cống hiến tất cả cho gia đình mà không bao giờ đòi hỏi điều gì.
Nhớ về mắm cà của ngoại, tôi không chỉ nhớ về món ăn mà còn nhớ về tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng mà ngoại dành cho gia đình. Tôi nhớ những buổi chiều ngồi bên bếp lửa, nghe ngoại kể chuyện xưa, những câu chuyện về thời trẻ của bà, về những khó khăn đã qua, và cả những câu chuyện vui nhộn khiến cả nhà cười nghiêng ngả. Mắm cà không chỉ là món ăn, mà là sợi dây kết nối tôi với ngoại, với quê hương, và với những ký ức đẹp đẽ mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Dù thời gian có trôi qua, mắm cà của ngoại vẫn luôn là một phần trong ký ức của tôi. Mỗi lần nhớ về ngoại, nhớ về mắm cà, tôi lại cảm thấy lòng mình ấm áp, như thể ngoại vẫn còn ở đó, trong bếp, chờ đợi tôi về để cùng nhau thưởng thức món ăn ấy. Mắm cà của ngoại không chỉ là hương vị, mà là tình thương bao la mà ngoại đã dành cho tôi, cho tất cả chúng tôi. Và dù cho thế giới có thay đổi thế nào, tôi vẫn sẽ mãi nhớ về mắm cà của ngoại, như một phần của hồn quê, của ký ức tuổi thơ ngọt ngào và ấm áp.