Lý do thúc đẩy Ba Lan tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Ba Lan đã phải đối mặt với thách thức an ninh gia tăng do các cuộc tấn công tên lửa gần biên giới. Sự leo thang căng thẳng khiến Ba Lan đẩy mạnh củng cố quân sự và tăng chi tiêu quốc phòng để bảo vệ biên giới, đồng thời khẳng định cam kết với NATO.

Xe quân sự được trưng bày tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng quốc tế lần thứ 32 ở thành phố Kielce, Ba Lan, ngày 3/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Xe quân sự được trưng bày tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng quốc tế lần thứ 32 ở thành phố Kielce, Ba Lan, ngày 3/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đài phát thanh châu Âu Tự do (RFE/RL), cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến hai quốc gia này mà còn lan tỏa tác động đến các nước láng giềng, đặc biệt là Ba Lan. Từ khi xung đột nổ ra, Ba Lan đã bước vào giai đoạn tăng cường chi tiêu quốc phòng mạnh mẽ với mục tiêu củng cố an ninh quốc gia và bảo vệ biên giới. Sự leo thang các cuộc tấn công của hai bên, bao gồm cả các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào thành phố Lviv ở phía Tây của Ukraine, đã khiến Ba Lan lo ngại về an ninh biên giới, đặc biệt khi có tên lửa của Nga rơi gần lãnh thổ nước này.

Những cuộc tấn công của Nga vào các thành phố Ukraine, đặc biệt là Lviv - nằm cách biên giới Ba Lan không xa, đã buộc Ba Lan phải điều động lực lượng không quân để theo dõi và sẵn sàng đánh chặn. Theo hãng tin Reuters, máy bay của Ba Lan và các đồng minh NATO đã được huy động 3 lần chỉ trong vòng 8 ngày để giám sát và sẵn sàng phản ứng với các tên lửa bay tới từ Nga. Những động thái này không chỉ là sự chuẩn bị về mặt quân sự, mà còn phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng của Ba Lan trước những thách thức an ninh gần biên giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski đã kêu gọi NATO thực hiện nhiệm vụ bắn hạ các tên lửa của Nga khi chúng tiếp cận không phận liên minh, lập luận rằng đó là hành động tự vệ chính đáng. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bác bỏ, vì lo ngại rằng điều đó có thể dẫn đến leo thang xung đột giữa NATO và Nga, vấn đề mà liên minh này muốn tránh.

Mối lo ngại an ninh và sự tăng cường quân sự

Ba Lan, với vai trò là quốc gia đứng ở vị trí tiền tuyến trên sườn phía Đông của NATO, đã liên tục phàn nàn về những vụ vi phạm không phận của tên lửa và UAV từ bên ngoài. Sự cố một UAV rơi xuống lãnh thổ Ba Lan vào ngày 26/8 chỉ là một trong nhiều ví dụ về vấn đề ngày càng gia tăng mà Warsaw đang phải đối mặt. Trước tình hình này, Ba Lan không chỉ gia tăng phản ứng quân sự mà còn đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng để bảo đảm an ninh.

Theo mạng tin Al Jazeera, Ba Lan đã công bố các thỏa thuận quân sự mới trị giá 520 triệu USD nhằm củng cố năng lực phòng thủ. Warsaw cũng đã ký hợp đồng trị giá 10 tỷ USD để mua 96 trực thăng tấn công Apache từ Mỹ nhằm thay thế cho các trực thăng Mi-24 lỗi thời. Bên cạnh đó, Ba Lan đã mua hàng trăm tên lửa không đối không AIM-120C AMRAAM và 48 bệ phóng cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Những động thái này cho thấy quyết tâm của Ba Lan trong việc nâng cao khả năng tự vệ và sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ Nga.

Hiện tại, Ba Lan đang chi 4% GDP cho quốc phòng, tỷ lệ cao nhất trong số các thành viên NATO, và có kế hoạch tăng lên 4,7% vào năm sau. Quân đội Ba Lan hiện có 200.000 binh sĩ, đứng thứ ba trong NATO sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, và là quân đội có quân số lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU). Các con số này phản ánh rõ sự quyết tâm của Ba Lan trong việc không chỉ bảo vệ an ninh quốc gia mà còn khẳng định vị thế trong NATO.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/ly-do-thuc-day-ba-lan-tang-manh-chi-tieu-quoc-phong-20240909101722254.htm
Zalo