Luật Thủ đô 2024: Kết quả từ nỗ lực không ngừng của các nhà làm luật

Lời Tòa soạn: Luật Thủ đô được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 28/6/2024 tại Kỳ họp thứ 7. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Với rất nhiều chính sách, quy định mới, Luật Thủ đô 2024 hứa hẹn sẽ mở ra 'kỷ nguyên mới' để Hà Nội có những bước phát triển mạnh mẽ và bứt phá.

Với rất nhiều chính sách, quy định mới, Luật Thủ đô 2024 hứa hẹn sẽ mở ra “kỷ nguyên mới” để Hà Nội có những bước phát triển mạnh mẽ và bứt phá. (Ảnh minh họa)

Với rất nhiều chính sách, quy định mới, Luật Thủ đô 2024 hứa hẹn sẽ mở ra “kỷ nguyên mới” để Hà Nội có những bước phát triển mạnh mẽ và bứt phá. (Ảnh minh họa)

Kỳ 1:

Luật Thủ đô 2024: Kết quả từ nỗ lực không ngừng của các nhà làm luật

Có thể nói, Luật Thủ đô 2024 là một bộ luật mang tính bao quát, đặc thù và có giá trị thực tiễn khá cao. Sự ra đời của luật cũng thể hiện trình độ xây dựng pháp luật của chúng ta đã có sự đổi thay rất lớn. Để xây dựng và hoàn thiện Luật Thủ đô 2024, ít người biết, các nhà làm luật đã phải trải qua khoảng thời gian dài lao tâm, khổ tứ, nỗ lực không ngừng nghỉ…

Thử thách từ việc xây dựng những cơ chế mới chưa có tiền lệ

Nhớ lại quãng thời gian làm Luật Thủ đô (sửa đổi), bà Thái Thị Hải Yến - Trưởng phòng Đánh giá tác động thủ tục hành chính và tổng hợp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp) - thành viên Tổ biên tập Luật chia sẻ: Thời điểm xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), thuận lợi đầu tiên là có một cơ sở pháp lý, chính trị rất rõ ràng. Đặc biệt phải kể đến Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô từ năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô và giao trách nhiệm cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi); Xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù và phân cấp cho chính quyền Thủ đô Hà Nội thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô, trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư, tài chính, quy hoạch, đất đai, quản lý trật tự xây dựng, giao thông, môi trường, dân cư, tổ chức bộ máy, biên chế…

Trong thời điểm tiến hành xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), một số nghị quyết khác của Bộ Chính trị được ban hành cũng khẳng định vai trò, vị trí của Thủ đô như Nghị quyết số 06-NQ/TW về phát triển đô thị, hay Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về vùng Đồng bằng sông Hồng, đều có yêu cầu Hà Nội với vị trí là trung tâm của cả nước phải có cơ chế và đóng vai trò là “đầu tàu” của cả nước như thế nào. Đó là những thuận lợi cơ bản tạo tiền đề, cụ thể hóa việc xây dựng các quy định trong luật. Mặt khác, các quy định trong luật cũ được tiếp thu để xây dựng luật mới. Các Bộ, ngành cũng có những ý kiến đóng góp sát sao trong quá trình xây dựng Luật nhất là việc phân quyền, phân cấp cho Thành phố (TP) cũng có ý nghĩa rất lớn đối với việc xây dựng luật.

Bà Thái Thị Hải Yến - Trưởng phòng Đánh giá tác động thủ tục hành chính và tổng hợp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp).

Bà Thái Thị Hải Yến - Trưởng phòng Đánh giá tác động thủ tục hành chính và tổng hợp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp).

Tuy có nhiều thuận lợi, nhưng khi bắt tay vào xây dựng luật, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng vấp phải không ít khó khăn, bởi khi nói đến xây dựng cơ chế đặc thù, nghĩa là nó phải khác với các quy định pháp luật hiện hành. Cho nên trong quá trình xây dựng, việc đồng ý đến đâu, “mạnh” đến đâu phụ thuộc vào ý chí của các cơ quan, các bên, đặc biệt là quan điểm phân cấp đến đâu cho chính quyền TP của các Bộ, ngành. Ở góc độ cơ chế đặc thù, người ta nhìn nhận nó phải khác với các quy định hiện hành; Tuy nhiên, nó thể hiện ở các mức cao, trung bình, thấp phụ thuộc vào quan điểm, góc nhìn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) ở thời điểm đó.

Nhiều người cũng nhìn nhận rằng Hà Nội đã có lợi thế riêng, nếu ưu tiên cho Thủ đô sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành khác nên cũng có ý kiến không đồng thuận, hoặc có đồng thuận nhưng cũng đề xuất các cơ chế vừa phải, nếu như vậy sẽ chưa đủ mạnh với mong muốn của Hà Nội, hay chỉ đạo của Bộ Chính trị. “Do đó, quá trình làm việc phải rất thường xuyên và đòi hỏi phải gỡ từng vấn đề một. VD: Bộ Tư pháp - cơ quan được giao “chắp bút” xây dựng dự thảo Luật, là đơn vị đứng giữa, kết nối giữa mong muốn của chính quyền TP Hà Nội với các Bộ, ngành có liên quan. Theo đó, Bộ đã trực tiếp đến làm việc với các Bộ, ngành; Liên tục họp, trao đổi với TP Hà Nội để một mặt đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn nhưng cũng bảo đảm sự hài hòa ở góc độ quản lý nhà nước ở các Bộ, ngành, đặt trong tổng thể của hệ thống pháp luật. Tức là có cơ chế đủ mạnh nhưng không quá vênh để khi đưa vào thực thi dễ dàng thực hiện bởi một trong những nguyên tắc được xác định khi xây dựng luật là Luật Thủ đô cần đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, không phải là đạo luật thay thế toàn bộ hệ thống pháp luật hiện hành, áp dụng riêng cho Thủ đô” - bà Thái Thị Hải Yến nhấn mạnh.

Một điểm khó nữa là Luật Thủ đô (sửa đổi) có phạm vi điều chỉnh khá rộng, từ tổ chức bộ máy đến các các lĩnh vực khác nhau, trải rộng từ khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, văn hóa, nhà ở, môi trường, tài chính, ngân sách, đầu tư… và những cơ chế mới chưa có tiền lệ như thử nghiệm có kiểm soát, đầu tư mạo hiểm hay phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Đặc biệt, khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), đồng loạt các luật khác cũng sửa đổi như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn - đây là những luật tác động rất lớn đến nội dung của Luật Thủ đô nên vừa làm, vừa phải đối chiếu với các luật đang sửa đổi để điều chỉnh cho phù hợp.

Niềm tự hào của người dân Thủ đô

Là một trong những chuyên gia sớm tham gia xây dựng luật, Luật sư Nguyễn Hưng Quang - Trưởng Văn phòng Luật sư NHQuang & Cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) tự hào cho hay: Nhóm chuyên gia bắt đầu bắt tay vào xây dựng luật từ khoảng giữa năm 2021. “Rất nhiều kỷ niệm tại phòng họp của Văn phòng Luật sư. Mọi người thường nói đùa gắn tên phòng họp là Phòng họp Luật Thủ đô” - Luật sư Nguyễn Hưng Quang bồi hồi nói.

Luật sư Nguyễn Hưng Quang - Trưởng Văn phòng Luật sư NHQuang & Cộng sự.

Luật sư Nguyễn Hưng Quang - Trưởng Văn phòng Luật sư NHQuang & Cộng sự.

Luật sư Nguyễn Hưng Quang cho biết: Lúc đầu, Luật Thủ đô (sửa đổi) có 13 chính sách, sau các vòng lấy ý kiến cuối cùng tinh gọn lại còn 9 chính sách. Những chính sách đó xuyên suốt trong Luật Thủ đô sau này. Quá trình xây dựng luật trong thời gian dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức lấy ý kiến qua hội thảo khó khăn, phần lớn các chuyên gia tự nghiên cứu, họp trực tiếp và trực tuyến (có lúc họp tới 1 - 2h sáng) với các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia... Có những vấn đề khó, không thể họp trực tuyến, các chuyên gia buộc phải gặp trực tiếp. Phòng họp của Văn phòng Luật sư NHQuang & Cộng sự được tận dụng làm nơi họp bàn xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) của nhóm chuyên gia.

Để đề xuất các quy định đặc thù, dự thảo Luật gặp không ít khó khăn, thách thức. Ví dụ như lĩnh vực đất đai và đô thị, trung tâm Hà Nội là một đô thị lớn, nhưng trong phố vẫn có “làng truyền thống”, lại có khu phố cổ, làng cổ nên vấn đề xử lý các vấn đề về chỉnh trang đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị khu phố cổ Hà Nội như thế nào, xử lý hiệu quả không gian ngầm để phát triển đường sắt đô thị và các công trình ngầm là một vấn đề rất lớn. Bên cạnh những vấn đề xử lý chung cư cũ, giao thông ở Hà Nội… Tuy nhiên, “cái khó ló cái khôn”. Quá trình xây dựng luật, nhiều ý tưởng được nêu ra để xử lý “những đặc thù của Hà Nội”. Qua các cuộc tọa đàm và trao đổi với các Bộ, ngành, một số nội dung “đặc thù” của Hà Nội đã được các văn bản quy phạm pháp luật khác xử lý để áp dụng trên toàn quốc. Nhiều vấn đề vướng mắc cho sự phát triển của Thủ đô đã được nhiều cấp, nhiều ngành ủng hộ quy định bằng Luật Thủ đô để giải quyết. Nếu Luật Thủ đô mà quá khác biệt, thiếu sự ủng hộ thì có khả năng xung đột với các luật khác, khó khăn trong việc thi hành. Đây là thách thức khi xây dựng luật.

Tất cả các vấn đề đưa ra trong Luật được báo cáo, đánh giá tác động rất kỹ. Nhiều vấn đề được xới xáo, đưa ra bàn luận. Trong đó phải kể đến các vấn đề: Mô hình chính quyền đô thị; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề ô nhiễm không khí; tình trạng tắc đường; thu hút nguồn lực; phát triển đô thị, y tế, hoạt động văn hóa của Thủ đô… Nhờ xây dựng Luật, khái niệm “vùng phát thải thấp” được ra đời và đưa vào Luật Thủ đô theo hướng hạn chế hoạt động của phương tiện giao thông gây ô nhiễm trong nội đô để cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí của Hà Nội.

Một số đặc thù nữa liên quan gìn giữ và phát triển văn hóa như hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa, khu phát triển thương mại và văn hóa cũng phải bàn đến. Hà Nội đang hình thành nhiều tuyến phố đi bộ nhưng lại rất thiếu các hoạt động văn hóa để thu hút người dân đến khu vực này. Có rất nhiều khó khăn do quy định pháp luật, như các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động trưng bày tác phẩm tạo hình ngoài trời phải được cấp phép. Nếu những hoạt động văn hóa đó được kiểm soát bằng thủ tục hậu kiểm hoặc một thủ tục đơn giản thay vì trải qua thủ tục xin phép thì sẽ khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo, biểu diễn để làm cho các hoạt động văn hóa của Hà Nội được phong phú.

“Luật Thủ đô phải tạo ra những cơ chế để văn hóa, du lịch, kinh tế Thủ đô phát triển” - Trưởng Văn phòng Luật sư NHQuang & Cộng sự Nguyễn Hưng Quang tâm huyết chia sẻ.

(Còn tiếp)

“Chúng tôi rất tự hào khi nhiều ý tưởng, đề xuất nêu ra trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô sau này được các văn bản quy phạm pháp luật khác phát triển. Ví dụ, chúng tôi tìm hiểu kinh nghiệm của các nước, chuyên gia quốc tế đã từng khuyến nghị gì cho Việt Nam hoặc cho Hà Nội để phát triển đường sắt đô thị của Hà Nội. Chúng tôi đã đề xuất việc phát triển đường sắt đô thị phải gắn với phát triển đô thị dọc tuyến với khái niệm phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD). Cơ chế này sẽ giúp cho việc khai thác các điểm nhà ga đường sắt trở thành các khu vực đô thị, trung tâm thương mại… Từ đó, chúng tôi đề xuất khái niệm “khu vực TOD” và sau này đã trở thành khái niệm “vùng phụ cận” theo Luật Đất đai 2024. Hay các vấn đề liên quan đến “không gian ngầm”, “công trình ngầm”… - Luật sư Nguyễn Hưng Quang phấn khởi nói.

Đoan Trang - Vân Hương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/luat-thu-do-2024-ket-qua-tu-no-luc-khong-ngung-cua-cac-nha-lam-luat-post543265.html
Zalo