Luật Khoa học công nghệ (sửa đổi) cần giải quyết sự chồng chéo của các luật

Ngày 27/3, hội thảo 'Góp ý dự thảo Luật khoa học và đổi mới sáng tạo' do Chi hội Luật gia Đại học Ngoại thương phối hợp tổ chức đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, nhằm hoàn thiện dự thảo Luật này.

Chính sách thu hút cần đi kèm điều kiện ràng buộc

Tại hội nghị, PGS.TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) từ lâu đã trở thành một trong những chiến lược quan trọng trong đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Việt Nam đã ban hành 2 văn bản Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000 và năm 2013. Luật đã phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật cơ bản cho việc thực hiện đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ.

PGS.TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

PGS.TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Tuy nhiên, quá trình thực thi cho thấy còn có nhiều nội dung chưa phù hợp với yêu cầu hiện tại. Vì vậy, hiện nay Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã được xem xét sửa đổi một cách toàn diện.

Bộ KH&CN đã xây dựng dự án Luật mới với tên gọi là Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và tổ chức nhiều sự kiện để tiếp nhận ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật, để có thể trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5/2025.

Các ý kiến góp ý tại Hội thảo sẽ góp phần thiết thực vào việc hoàn thiện Dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để Việt Nam sẽ có được một khung pháp luật hoàn thiện, đáp ứng những yêu cầu mới của thời đại.

TS.Trần Lê Hồng – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho hay, giáo dục đào tạo cùng với KHCN luôn được xác định là hai lĩnh vực then chốt, nhưng KHCN phát triển chưa tương xứng với kỳ vọng. Do đó, Luật sửa đổi cần có sự nhìn nhận toàn diện về lĩnh vực này.

TS.Trần Lê Hồng – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

TS.Trần Lê Hồng – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

GS.TS Bùi Tiến Thành - Trường Đại học Giao thông Vận tải) cho hay, nhìn xuyên suốt dự thảo lần này cho thấy có sự "cất cánh" của KHCN và đây sẽ là động lực phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, theo ông Thành cần có cơ chế tài chính đầu tư cho KHCN, bởi hiện nay nghe tới 2-5% GDP dành cho nghiên cứu khoa học tưởng chừng là rất ấn tượng, nhưng nói ra con số cụ thể rồi so với các nước lớn thì lại là rất nhỏ và như vậy sẽ không thể "đua" theo được.

Ngoài ra, trên thế giới có các tạp chí khoa học lớn là "sân chơi" tốt cho các nhà khoa học đăng tải kết quả nghiên cứu. "Trong khi chúng ta còn thiếu nhưng kho lưu trữ dữ liệu. Các trường đại học cũng không có tạp chí nào. Trên thế giới đang công nhận sáng chế và xuất bản. Do đó, Luật sửa đổi cần quan tâm đến vấn đề này", ông Thành nói.

GS.TS Bùi Tiến Thành - Trường đại học Giao thông Vận tải đóng góp ý kiến.

GS.TS Bùi Tiến Thành - Trường đại học Giao thông Vận tải đóng góp ý kiến.

Đặc biệt, liên quan đến sản phẩm khoa học, ông nhấn mạnh Luật cần bổ sung sự hợp tác vì có như vậy mới làm được khoa học, không thể làm theo tiêu chuẩn riêng.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật không nói đến các trường đại học, trong khi vai trò của nhà trường là rất lớn. Thực tế, các nước phát triển KHCN luôn nổi bật lên vai trò của công tác đào tạo tại các trường đại học. Do vậy, cần quan tâm đến vấn đề này.

Một số chuyên gia cho rằng, Luật mới phải "thông thoáng" và "tạo sự đột phá" trong nghiên cứu khoa học, làm sao để nhà khoa học có thể dành 80% cho nghiên cứu, 20% cho thanh quyết toán, nhưng thực tế hiện nay họ phải dành tới 50% cho vấn đề này. Đó là điều mất cân đối và lãng phí thời gian.

Bên cạnh đó, Luật mới cần giải quyết vấn đề rủi ro trong nghiên cứu, cần tháo gỡ để nhà khoa học yên tâm nghiên cứu mà không phải lo đến trách nhiệm hình sự nếu xảy ra sai sót.

TS. Nguyễn Thị Thu Nga - Viện chiến lược và khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ) cho rằng, dự thảo nói về nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế để huy động tối đa nguồn lực nhưng lại đặt ra quá "nặng" về thủ tục hành chính và điều kiện với các chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư nước ngoài,… Do đó, cần giảm bớt thủ tục, cân đối các điều kiện để tạo sự hấp dẫn, thu hút được nhiều nguồn lực tham gia.

TS. Nguyễn Thị Thu Nga - Viện chiến lược và khoa học thanh tra (người đứng phát biểu) tại hội nghị.

TS. Nguyễn Thị Thu Nga - Viện chiến lược và khoa học thanh tra (người đứng phát biểu) tại hội nghị.

Hay đối với nhân lực trong nước được quy định tại Điều 55, Điều 42 của dự thảo vẫn mang tính "khẩu hiệu" và không có cơ chế đảm bảo. Nếu không được cụ thể hóa và có cơ chế đảm bảo thực hiện sẽ chỉ "nằm trên giấy".

Ngoài ra, dự thảo Luật đưa ra nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư (Điều 93) nhưng chưa có cơ chế ràng buộc.

Điều này có thể dẫn đến vấn đề lợi dụng ưu đãi hoặc làm việc không hiệu quả. Do vậy, cần đưa ra ưu đãi trong thời gian bao nhiêu, trong thời gian đó cần mang lại hiệu quả cụ thể thế nào thì mới nhận được ưu đãi.

Cần giải quyết sự chồng chéo của các luật

TS.Đỗ Tất Cường - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Dự thảo Luật lần này đã làm rõ ràng nhiều nội dung, nhưng cần giải quyết sự chồng chéo giữa Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Luật Đấu thầu, Luật Kế toán,…

"Đặc biệt, liên quan đến quy trình tổ chức Luật đấu thầu hiện nay có quá nhiều quy trình thủ tục, do đó cần cắt giảm rất nhiều thủ tục, qua nghiên cứu kinh nghiệm các nước cho thấy, việc đơn giản hóa thủ tục vẫn mang lại hiệu quả cao", ông Cường nhấn mạnh.

Tiếp lời, một số chuyên gia chia sẻ, nhiều khi tổ chức đấu thầu đến khi ký hợp đồng triển khai mất thời gian gần 1 năm. Khi đó "thời cơ" đã qua rồi, trong khi đặc thù của KHCN phát triển rất nhanh, từng ngày.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Cục Phó Cục bản quyền tác giả.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Cục Phó Cục bản quyền tác giả.

Về đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả KHCN, bà Phạm Thị Kim Oanh - Cục Phó Cục bản quyền tác giả đề xuất bổ sung quyền lợi tài chính cho nhà khoa học khi kết quả nghiên cứu được thương mại hóa. Ví dụ nhà khoa học được hưởng 30% lợi nhuận từ việc chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp KHCN trong 5 năm đầu. Về trách nhiệm của doanh nghiệp phải báo cáo định kỳ về tiến độ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và chia sẻ lợi nhuận. Về hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế cần có cơ chế xử lý vi phạm đối với thương mại hóa sáng chế.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Viện Nghiên cứu Sáng tạo.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Viện Nghiên cứu Sáng tạo.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Viện Nghiên cứu Sáng tạo cho rằng, dự thảo Luật lần này vẫn còn sự trùng lắp giữa các khái niệm nghiên cứu khoa học (NCKH) và đổi mới sáng tạo (ĐMST). Trong khi một khái niệm quan trọng là "Nghiên cứu phát triển" đã bị bỏ qua trong dự thảo.

Một số chương và điều khoản tại dự thảo có sự trùng lặp, cần rà soát lại các câu từ và nội dung trong các điều khoản. Ông cũng đề xuất cần tiếp cận theo doanh thu thay vì lợi nhuận.

Đặc biệt, viên chức cần có quyền thành lập doanh nghiệp trong các công ty thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Hiện tại, theo Dự thảo Luật, Viện chức chỉ có quyền góp vốn mà không thể thành lập doanh nghiệp từ đầu cùng cơ sở công lập.

Tại Điều 94 của dự thảo đề cập miễn thuế thu nhập cho hoạt động KHCN từ ngân sách Nhà nước, nhưng không miễn thuế cho nguồn ngoài ngân sách. Trong khi các trường đại học tự chủ tài chính như không được miễn thuế. Do đó, cần mở rộng để tạo điều kiện cho các nguồn tài chính khác.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các từ, khái niệm còn "tối nghĩa" ở dự thảo.

Ông Hà Công Anh Bảo – Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường đại học Ngoại thương.

Ông Hà Công Anh Bảo – Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường đại học Ngoại thương.

Ông Hà Công Anh Bảo – Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường Đại học Ngoại thương (điều hành phiên 2) đánh giá rất cao các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời cho biết, tổ soạn thảo sẽ tập hợp gửi về Hội Luật gia Việt Nam để tiếp thu, nghiên cứu và đề xuất tới cơ quan có thẩm quyền.

Đặng Ngọc Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/luat-khoa-hoc-cong-nghe-sua-doi-can-giai-quyet-su-chong-cheo-cua-cac-luat-204250327174923583.htm
Zalo