Lớp học tiếng dân tộc giữa non xanh
Khi màn đêm buông xuống, nhiều nhà văn hóa thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn sáng ánh đèn. Tiếng đánh vần, tiếng đọc bài, những câu chào hỏi bằng tiếng Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu… vang lên, hòa cùng gió núi. Những lớp học đặc biệt ấy góp phần giữ gìn tiếng nói của cha ông, để bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục được trao truyền.
Trao truyền tiếng nói của đồng bào
Vượt qua những khúc cua trên đèo Chinh, chúng tôi đến nhà văn hóa thôn Đồng Riễu, xã Dương Hưu khi lớp học tiếng Tày vừa bắt đầu. Trong căn phòng nhỏ, cô giáo Lộc Thị Thịnh mặc trang phục truyền thống đang giảng bài. Không khí lớp học rộn ràng bởi những câu chào, lời giới thiệu về bản thân được cất lên bằng tiếng Tày.

Lớp dạy tiếng dân tộc Tày của cô giáo Lộc Thị Thịnh, tại thôn Đồng Riễu.
Cô Lộc Thị Thịnh là giáo viên Trường Trung học cơ sở Long Sơn. Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, cô luôn trăn trở khi thấy nhiều bạn trẻ trong thôn không biết nói tiếng dân tộc. “Các ông bà, cô chú nói tiếng Tày rất thành thạo nhưng nhiều cháu nhỏ chỉ nghe được mà không nói được, thậm chí có cháu không hiểu. Vì thế khi được địa phương giới thiệu tham gia giảng dạy, tôi nhận lời ngay với mong muốn góp một phần nhỏ gìn giữ tiếng nói của dân tộc mình”, cô Thịnh chia sẻ.
Lớp học khai giảng đầu tháng 6 với 30 học viên đủ mọi lứa tuổi. Người lớn tuổi nhất là giáo viên mầm non muốn học để thuận lợi giao tiếp với trẻ em người dân tộc thiểu số. Học viên nhỏ nhất mới 7 tuổi. Có người đi làm cả ngày, tối mới tranh thủ đến lớp còn các em nhỏ nghỉ hè nên đến học đều đặn.
Không khí lớp học luôn sôi nổi. Sau mỗi phần học từ mới, cô Thịnh lồng ghép trò chơi, đối thoại, hướng dẫn học viên tự giới thiệu về gia đình, quê hương bằng tiếng Tày. Chỉ sau ít ngày, những học viên vốn còn e dè đã mạnh dạn giao tiếp với nhau. Theo cô Thịnh, thời gian học trên lớp không dài nên điều quan trọng nhất là tạo được hứng thú để học viên tiếp tục sử dụng tiếng dân tộc sau khi kết thúc lớp. Bởi vậy, sau mỗi buổi học, cô đều vận động các bậc phụ huynh tích cực trò chuyện với con cháu bằng tiếng Tày ngay trong gia đình.
Không chỉ ở thôn Đồng Riễu, phong trào học tiếng dân tộc đang lan tỏa tại nhiều địa phương. Riêng xã Dương Hưu năm nay mở 7 lớp học tiếng Tày với gần 300 học viên tham gia. Tại phường Phượng Sơn, những giáo viên tuổi đã ngoài 70 như bà Diệp Thị Ba vẫn miệt mài đứng lớp dạy tiếng Sán Dìu. Mỗi giờ giải lao, bà hướng dẫn các em hát điệu Soọng cô, giới thiệu về nét văn hóa đặc sắc của đồng bào giúp lớp học thêm sinh động.
Để trẻ em thạo tiếng nói dân tộc mình
Với đồng bào dân tộc thiểu số, tiếng nói không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn lưu giữ lịch sử, phong tục, tri thức dân gian và những giá trị văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Khi một ngôn ngữ dần vắng bóng trong đời sống thường ngày, nguy cơ mai một bản sắc văn hóa cũng lớn dần.
Những lớp học tiếng dân tộc ở vùng cao góp phần gìn giữ bản sắc. Tiếng ê a của trẻ nhỏ, lời giảng tận tình của các thầy cô, sự kiên trì của những người cao tuổi… đang nối dài mạch nguồn văn hóa, để tiếng nói dân tộc thiểu số tiếp tục vang vọng giữa non xanh.
Xuất phát từ thực tế đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND về bảo tồn và phát huy tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu là từng bước khôi phục, duy trì và phát triển tiếng nói của các dân tộc thiểu số; tạo môi trường để tiếng dân tộc được sử dụng thường xuyên trong gia đình, trường học và cộng đồng. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có từ 15-20% người dân tộc thiểu số biết nói tiếng dân tộc; 100% trường học và thôn, tổ dân phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số đủ điều kiện đều tổ chức các lớp truyền dạy tiếng dân tộc phù hợp với thực tế. Tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức lớp học, tài liệu, trang phục và thù lao cho người trực tiếp giảng dạy. Người học được cấp miễn phí tài liệu và có thể tham gia nhiều khóa học với các ngôn ngữ dân tộc khác nhau.
Sau hai năm triển khai, hoạt động truyền dạy tiếng dân tộc đã có chuyển biến tích cực. Năm 2025, tỉnh biên soạn và cấp phát hơn 6.000 cuốn tài liệu, tổ chức 21 lớp học với 716 học viên tại nhiều địa phương và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Năm 2026, quy mô được mở rộng lên 213 lớp, gồm các lớp tiếng Nùng, Tày, Sán Dìu, Cao Lan, Sán Chí, Hoa và Dao. Các lớp được tổ chức linh hoạt vào buổi sáng hoặc buổi tối tại nhà văn hóa thôn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân.
Theo ông Hoàng Xuân Tùng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, việc đưa tiếng dân tộc vào trường học và cộng đồng không chỉ giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội học tập mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục giàu bản sắc văn hóa. Điều đáng mừng là các lớp học đều thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia. Sau mỗi khóa học, nhiều phường, xã như: Phượng Sơn, An Lạc, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Đại Sơn... tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ tiếng dân tộc, khuyến khích người có uy tín, nghệ nhân, giáo viên và các bậc cao niên tham gia truyền dạy. Các câu lạc bộ vận động xã hội hóa mua sắm trang phục truyền thống, thường xuyên tham gia giao lưu, biểu diễn. Tiếng dân tộc vì thế không chỉ xuất hiện trong lớp học mà còn trở lại trong những câu chuyện hằng ngày, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, làn điệu dân ca và lễ hội truyền thống.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa đứng trước nguy cơ mai một, những lớp học tiếng dân tộc ở vùng cao góp phần gìn giữ bản sắc. Tiếng ê a của trẻ nhỏ, lời giảng tận tình của các thầy cô, sự kiên trì của những người cao tuổi… đang nối dài mạch nguồn văn hóa, để tiếng nói dân tộc thiểu số tiếp tục vang vọng giữa non xanh.

































