Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa
Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.
Kể chuyện lịch sử bằng những kỷ vật
Trong không gian trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B với chủ đề “Thanh xuân gửi lại” tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, không ít người lặng đi khi được thấy lại những kỷ vật thân thương mà họ gửi lại để lên đường vào chiến trường cách đây hơn 50 năm. Cũng không ít người tìm đến với hi vọng tìm được kỷ vật cũng như thông tin người thân là liệt sĩ.
Ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội - một trong những cán bộ đi B có hồ sơ được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - không giấu được sự xúc động khi gặp lại những kỷ vật của mình sau hơn nửa thế kỷ.
Là con một trong gia đình, nhưng khi ấy ông Nghị vẫn viết đơn tình nguyện đi B. Bởi suy nghĩ thời điểm đó rất giản dị: Tổ quốc đang cần thì mình phải lên đường. Nếu lúc ấy mình không tham gia bảo vệ Tổ quốc, không tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.


Đông đảo người dân, cán bộ tham quan khu trưng bày kỉ vật cán bộ đi B.
Nhớ lại thời điểm lên đường vào chiến trường, những giấy tờ quan trọng như bằng tốt nghiệp hay giấy chứng nhận đoàn viên ưu tú đều được gửi lại cho cơ quan, nhà trường, mà không ai dám chắc sẽ có ngày nhận lại.
Những hiện vật ấy là bằng chứng sống động về một thời kỳ lịch sử khi biết bao người Việt Nam đã sống, chiến đấu và cống hiến vì độc lập dân tộc. Được trở về và được chứng kiến sự đổi thay của đất nước và điều không thay đổi là những kỷ vật của mình vẫn được nâng niu, gìn giữ trong kho tài liệu lưu trữ của Nhà nước với ông, đó là điều vô cùng may mắn.
Theo ông Phạm Quang Nghị, hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhưng trên hành trình đi tới tương lai vẫn cần những phút giây nhìn lại quá khứ để tri ân những người đã làm nên chiến thắng.
Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những cán bộ làm công tác lưu trữ đã âm thầm gìn giữ hàng chục nghìn hồ sơ, kỷ vật suốt nhiều thập kỷ.
Bà Nguyễn Thị Yên, Trưởng ban liên lạc, chiến sĩ đi B Quảng Trị vô cùng cảm động khi được gặp lại đồng đội, được nhìn và nhận ra những kỷ niệm, những kỷ vật năm xưa. Với bà đó không chỉ là những minh chứng lịch sử cho một thế hệ đã cống hiến cả tuổi xuân cho Tổ quốc, mà còn để lại giá trị lớn cho thế hệ tuổi trẻ mai sau.
85 tuổi, bà Trần Thị Vinh quê gốc Bắc Ninh, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh giấu con cái đi xe khách giường nằm từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội dự buổi ra mắt Trưng bày tài liệu và hồ sơ cán bộ đi B.
Bà bảo, chuyến đi này không chỉ để thăm con cháu, mà còn để thực hiện một mong muốn đau đáu: bà muốn tận mắt đọc lại bản gốc bộ hồ sơ cán bộ đi B của chính mình sau hơn 60 năm.

Không gian trưng bày kỉ vật.
Là con liệt sĩ, từ năm 1952 đến năm 1958, bà được Nhà nước cho sang trường thiếu nhi ở Trung Quốc học tập. Trở về nước, bà tiếp tục học tại Hà Nội và năm 1962 tốt nghiệp đại học ngành Toán - Lý, trước thời hạn 2 năm, rồi về dạy học tại Trường cấp 3 Từ Sơn (Bắc Ninh).
Tháng 3/1965, bà được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội gọi về học lớp bồi dưỡng Toán trong 6 tháng. Sau khóa học, bà có dự định học ngoại ngữ để sang Liên Xô học chương trình sau đại học. Nhưng sau đó bà nhận được lệnh điều động của Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bà đã không đắn đo lựa chọn con đường dấn thân.
Trước ngày lên đường, những vật dụng cá nhân được gửi về gia đình, còn hồ sơ lý lịch được Ủy ban Thống nhất của Chính phủ quản lý.
Vào chiến trường, công việc của bà thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ. Ban đầu là cán bộ giáo dục, nhưng do điều kiện chiến trường không thể xây dựng các trường đại học, cao đẳng như dự kiến, bà cùng 11 người khác được điều động sang công tác trong quân đội.
Từ một giáo viên Toán, bà trở thành phóng viên Báo Quân giải phóng, công tác tại Cục Chính trị, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. 3 năm đầu, bà làm phóng viên thường trú tại Cục Giao bưu; sau đó làm việc tại nhà in Báo Quân giải phóng, tham gia biên tập. Trong chiến tranh, bà còn được điều động làm nhiều công việc khác, trong đó có thời gian dạy học tại trường văn hóa của Bộ Tư lệnh Miền.
Hơn nửa thế kỷ sau, nhìn lại những kỷ vật, bà Vinh vẫn còn cảm giác nguyên vẹn như ngày đầu nhận quyết định đi B.
Mong muốn kỷ vật trở về với người thân
Nghe thông tin về sự kiện trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B, anh Trần Tùng (Xuân Trường, Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình) cũng vội vã đến dò hỏi thông tin về người cậu ruột là liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân, hy sinh năm 1969 đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ.
Anh Tùng cho biết, cậu anh sinh năm 1949, nhập ngũ khi chưa tròn 18 tuổi. 2 năm sau gia đình nhận được tin cậu hy sinh. Nhưng cũng không biết cậu đóng quân ở đơn vị nào, chỉ biết rằng lá thư đầu tiên gửi về, cậu báo đang ở Gia Lai, Kon Tum. Đến năm 1972, gia đình mới nhận được tin báo tử, và 1 năm sau thì nhận được lá thư cuối cùng cậu gửi về bị thất lạc. Hơn chục năm nay, anh Tùng đều miệt mài đi vào các nghĩa trang liệt sĩ phía Nam nhưng vẫn không tìm kiếm được thông tin gì về người cậu ruột của mình.


Kỉ vật là sổ tiết kiệm và hàng chục cây vàng nhưng vẫn chưa có người thân đến nhận.
Anh Trịnh Việt Dũng, cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nhiệt tình tìm kiếm, tra cứu giúp anh Tùng thông tin trên máy tính đặt tại gian chính phòng trưng bày. Thế nhưng trên hệ thống chỉ là những thông tin về hồ sơ, kỷ vật, tài liệu của các cán bộ đi B gửi lại trước khi lên đường.
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng vạn cán bộ đi B thuộc lực lượng dân sự bao gồm cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia và công nhân kỹ thuật đã tạm biệt gia đình, gác lại công việc để âm thầm vượt Trường Sơn vào miền Nam công tác, chiến đấu. Để bảo đảm bí mật tuyệt đối trước khi lên đường, họ đã gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân, giấy tờ tùy thân cùng các kỷ vật tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Trải qua thăng trầm lịch sử, khối tài liệu đặc biệt này hiện đang được bảo quản nghiêm ngặt tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III với hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B thuộc 89 tỉnh, thành phố qua các thời kỳ.
Khối tài liệu quý giá này bao gồm từ những đơn tình nguyện, thư từ, nhật ký, ảnh gia đình, thẻ Đảng, sổ Đoàn cho đến huân, huy chương, bằng khen và nhiều tài sản cá nhân khác. Trong đó vẫn còn hàng chục cây vàng, sổ tiết kiệm vẫn chưa được trao trả đến gia đình, thân nhân các liệt sĩ, cán bộ đi B.
Nhằm đưa những kỷ vật này trở về đúng với chủ nhân và gia đình, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã số hóa toàn bộ khối hồ sơ cán bộ đi B, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống tra cứu trực tuyến tại địa chỉ https://www.luutru.gov.vn/hosodiB, tạo điều kiện để người dân, thân nhân cán bộ đi B và các cơ quan chức năng tra cứu, xác minh thông tin.
Đồng thời, đơn vị phối hợp với các địa phương rà soát, chuyển giao danh mục và bản sao hồ sơ nhằm phục vụ công tác xác minh thân nhân, giải quyết chế độ, chính sách.
Đối với kỷ vật gốc, do yêu cầu phải xác định đúng chủ nhân hoặc thân nhân hợp pháp trước khi bàn giao, đến nay Trung tâm Lưu trữ quốc gia III mới trực tiếp trao trả kỷ vật cho 65 trường hợp, đồng thời phối hợp trao trả vàng và kỷ vật cho 150 cán bộ đi B và thân nhân tại các hội nghị tri ân người có công toàn quốc cùng nhiều hoạt động nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm.
Theo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, sau hơn nửa thế kỷ, việc đưa các hồ sơ, kỷ vật trở về với chủ nhân và gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhiều cán bộ đi B đã hy sinh hoặc qua đời sau chiến tranh; thông tin về thân nhân, nơi cư trú thay đổi qua nhiều thập kỷ, trong khi địa giới hành chính cũng có nhiều điều chỉnh, gây trở ngại cho quá trình xác minh.
Đáng chú ý, vẫn còn nhiều gia đình chưa biết hồ sơ, kỷ vật của người thân đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan tiếp tục đồng hành tuyên truyền, lan tỏa thông tin về khối hồ sơ, kỷ vật này, góp phần hỗ trợ xác minh thân nhân liệt sĩ, người có công và phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

![[Chuỗi video] Tháng Bảy tri ân: Những kỷ vật biết 'nói'…](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_22_423_55673019/fb4ae02cae6747391e76.jpg)




























