Lớp học '0 đồng' 20 thầy cô chắt chiu lương hưu mua sách, vở cho trò
12 năm qua, lớp học 0 đồng có 20 thầy cô nghỉ hưu luân phiên đứng lớp. Họ đến với lớp học bằng lòng trắc ẩn, với mong muốn giúp các em học sinh vơi đi những thiệt thòi, bất hạnh.
Lớp học của những yêu thương
Sáng đầu tuần, nhà văn hóa thôn Thọ Trung mở cửa sớm để đón các em khuyết tật theo học lớp 0 đồng do Hội cựu giáo chức xã Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tổ chức. Lớp học diễn ra vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần, và duy trì suốt 12 năm qua.
Thầy Trần Đình Vương (70 tuổi), Chủ tịch Hội chia sẻ, bản thân có gần 40 năm làm giáo viên. Năm 2012, sau khi về hưu, thương nhiều trẻ em nghèo, khuyết tật ở địa phương không biết chữ, thầy mở lớp học tình thương này.
Việc làm của thầy Vương được nhiều đồng nghiệp nhiệt tình ủng hộ, tham gia. 12 năm qua, lớp học có 20 thầy, cô giáo nghỉ hưu luân phiên giảng dạy. Họ đến với lớp học bằng lòng trắc ẩn và mong muốn giúp các em vơi đi những thiệt thòi, bất hạnh.
Ban đầu, sĩ số của lớp là 16 em, từ 7 đến 22 tuổi. Để có được lớp học này, các thầy, cô phải đến tận nhà thuyết phục phụ huynh cho con mình đi học.
“Mỗi em mang một khiếm khuyết riêng, có em bị câm điếc, có em bệnh thiểu năng... nên việc dạy các em cũng phải linh động và có giáo trình riêng, em học nói, học hát, em học chữ, có em đến chỉ để chơi với bạn. Nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp các em hòa nhập với cộng đồng”, thầy Vương trải lòng.
Đồng hành với lớp học 3 năm nay, cô Nguyễn Thị Bích (57 tuổi) chia sẻ, học trò ở đây dù bao nhiêu tuổi vẫn như con nít và rất dễ bị kích động. Có những phép tính, con chữ mà các thầy, cô giáo phải dạy đi, dạy lại cả tháng để các em nhớ. Vì vậy, thầy cô phải rất nhẫn nại, dỗ dành và xuề xòa, bỏ qua cho những hành vi bất nhã, giận dữ của trò.
“Trước khi đến lớp, tôi đều mua thêm kẹo để thưởng cho các em. Thầy cô luôn tạo sự gần gũi và khích lệ để các em thích thú đi học và không đặt nặng thành tích. Niềm vui nhiều khi chỉ đơn giản là thấy một chuyển biến nhỏ từ các em như thuộc mặt chữ, viết được tên của mình, biết chào hỏi ông bà, cha mẹ và giữ gìn vệ sinh…”, cô Bích tâm sự.
Món quà quý nhất là khi học trò biết đọc, biết viết
Trải qua 12 năm, đến nay đã có 9 em “tốt nghiệp” và hòa nhập xã hội, có em làm công nhân tại các khu công nghiệp, có em đã lập gia đình.
Hiện, lớp còn 7 em theo học. Em nhỏ nhất 13 tuổi, em lớn nhất đã 26 tuổi. Nhờ sự tận tình của các thầy cô, từ những đứa trẻ khờ khạo nay hầu hết đã biết đọc, viết, làm toán... và giao tiếp với mọi người xung quanh.
Em Đinh Thị Nhi, 13 tuổi, học sinh nhỏ tuổi nhất bị mắc thiểu năng trí tuệ. Suốt 6 năm qua, Nhi được mẹ đưa, đón đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng. Hiện, Nhi đã viết được dần các chữ cái, tự ăn cơm và vệ sinh cá nhân...
“Từ khi được đi học, con tôi rất vui. Mỗi buổi sáng đi học là con bé dậy rất sớm, chuẩn bị sách vở và giục tôi chở đến lớp. Tôi thấy mừng khi con có bạn mới, hòa nhập tốt, thể hiện tình cảm…”, bà Phạm Thị Liễu (40 tuổi, mẹ của Nhi) bày tỏ.
Ngồi ngoài hành lang theo dõi con suốt cả buổi học, bà Nguyễn Thị Bích Thủy (57 tuổi), phụ huynh em Đỗ Thị Cẩm Tiên (20 tuổi) xúc động: “Tôi đưa con gái út mắc bệnh down đến lớp học từ những ngày đầu được mở. 12 năm qua, cháu tiến bộ rõ rệt. Không chỉ dạy miễn phí, các thầy cô còn thường xuyên góp tiền lương hưu để mua sách, vở, bút tặng cho học trò. Tôi thật sự rất biết ơn các thầy cô”.
Vào các ngày lễ Tết các thầy cô ở lớp học đặc biệt này không có hoa và quà. Niềm vui của họ chỉ giản đơn là được dạy học và chứng kiến học trò của mình ngày càng tiến bộ.
"Với nghề giáo, khi nghỉ hưu mà vẫn được dạy học, đóng góp công sức cho xã hội, sự nghiệp cầm phấn có ý nghĩa lắm! Tôi rất hạnh phúc khi các em bước ra từ lớp học này đã có thể hòa nhập và tìm được việc làm để tự nuôi sống bản thân. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất…", thầy Lên bộc bạch.