Lòng tốt!

Lũ trẻ nhà tôi thích uống đồ uống đóng lon, nên vợ thường gom những chiếc vỏ lon lại cho bà hàng xóm bán. Đó là một phụ nữ khó khăn, sống phụ thuộc vào con cái làm nghề bán hàng rong.

Tôi đồng tình với việc làm của vợ, nhưng lại nghĩ rằng, đâu chỉ giúp mình bà hàng xóm. Người nghèo nhiều và họ đều cần được giúp đỡ. Nhiều lần tôi đứng trên ban công nhìn những người thu gom đồng nát bươi từng túi rác trên vệ đường để nhặt ve chai. Có lần thấy một chị trung tuổi tỉ mẩn bươi từng túi rác một để hy vọng có gì đó, cho đến khi ngón tay chị chảy máu vì vướng phải mảnh sắc nhọn.

Tôi đem cho chị một ít bông, cồn y tế và băng dán vết thương. Chị từ chối và nói rằng đó là việc quen rồi, băng vào tay vướng víu khó làm. Tôi lạnh buốt sống lưng nghĩ đến chuyện vết thương có thể gây nhiễm trùng chết người. Gánh nặng mưu sinh của người thu gom đồng nát cứ thế đè nặng lên vai những người phụ nữ. Họ phải đi rất sớm và đôi khi về rất muộn. Khung thời gian của họ phụ thuộc vào những túi rác được bỏ ra đường.

Tôi hỏi giờ giấc chị nhặt đồng nát thường có mặt ở khu phố nhà tôi, và từ hôm ấy tôi đề xuất với vợ là dành những chiếc vỏ lon cho chị.

Vợ không đồng ý vì đã quen việc cho bà hàng xóm rồi. Tôi phải giải thích, giúp cho người nghèo thì ai cũng giống nhau, không nhất thiết thân sơ. Vợ đồng ý chia số vỏ lon thành hai. Chị nhặt đồng nát thành quen, đến giờ lại qua khu dân cư nơi tôi ở để nhặt những chiếc vỏ lon. Có lần gặp tôi, chị nói câu cảm ơn vì sự quan tâm. Tôi cũng thấy chút mát lòng.

Có lần gia đình chúng tôi đi vắng gần một tuần. Chị nhặt đồng nát vẫn cứ thế qua khu phố, nhưng chẳng có chiếc vỏ lon nào trước nhà tôi cả. Mấy nhà hàng xóm kể rằng chị nhặt đồng nát có hôm bấm chuông cửa không được còn chửi đổng như là tôi lật kèo với chị. Chị đâu có biết rằng khi chúng tôi vắng nhà thì làm sao có thể có được những chiếc vỏ lon dành cho chị.

Lâu nay chị chỉ biết đến nhận những chiếc vỏ lon như một thói quen, và khi không có, chị đã ứng xử bằng những câu nói tệ. Lẽ ra chị phải quan sát xem vì sao như thế, nhưng chị đã không làm cái việc đáng ra chị phải làm.

Trao lòng tốt thì không phân biệt ai cả, nhưng tiếc là không phải ai cũng sẵn sàng để xử sự một cách công bằng với lòng tốt. Nghe những người hàng xóm kể lại cái cách ứng xử của chị nhặt đồng nát, tôi thấy lòng tốt của mình đã đặt nhầm chỗ. May mà đó chỉ là những chiếc vỏ lon.

Hạnh Nhiên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/long-tot-228077.htm
Zalo