Lời yêu thương gửi mẹ

Tháng Ba về, mang theo những cơn gió nhẹ nhàng, những bông hoa bưởi nở trắng ven đường và mùi hương dìu dịu gợi nhớ những điều xưa cũ. Người ta nhắc đến tháng Ba với những đóa hoa tươi, với lời chúc dành cho một nửa thế giới. Còn tôi, tháng Ba khiến tôi nghĩ về mẹ…

Mẹ không phải là một người phụ nữ nổi bật giữa đám đông, không có những bộ váy đẹp hay đôi môi điểm chút son hồng. Mẹ của tôi bình dị như một bông hoa dại ven đường, lặng lẽ tỏa hương mà chẳng cần ai ngợi ca. Cả một đời, mẹ luôn ở phía sau, vun vén từng bữa cơm, lo toan từng đồng tiền chắt chiu, hy sinh từng giấc ngủ để đổi lấy sự bình yên cho gia đình.

Tôi vẫn nhớ bàn tay của mẹ - bàn tay đã chịu bao vết chai sạn qua năm tháng. Bàn tay ấy đã quen với việc cấy lúa, bón phân, gánh từng gánh nước từ giếng làng về tưới cho luống rau xanh mướt sau nhà. Bàn tay ấy đã nắm chặt tay tôi trong những ngày đầu chập chững đến trường, đã khâu lại từng vết rách trên chiếc áo cũ, đã xoa dịu những cơn sốt đêm khuya bằng hơi ấm yêu thương.

Những ngón tay ấy có thể chẳng còn mềm mại như thời thiếu nữ, nhưng chưa bao giờ mất đi sự dịu dàng. Chúng đã dệt nên bao nhiêu mùa xuân trong lòng con cái, đã lặng lẽ che chắn cả một bầu trời bình yên cho mái nhà nhỏ. Mỗi khi nắm tay mẹ, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp mà không một đôi găng nhung lụa nào có thể sánh bằng.

Cuộc sống của mẹ chưa bao giờ dễ dàng. Mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên với đôi vai gánh đầy trách nhiệm, và rồi làm vợ, làm mẹ khi tuổi còn rất trẻ. Những ngày gian khó, mẹ chẳng có quần áo đẹp, chẳng có thời gian để nghĩ về bản thân, nhưng mẹ vẫn giữ trên môi nụ cười.

Mẹ luôn bảo rằng: “Mẹ vui nhất là khi nhìn thấy các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn”. Thế là dù có cực khổ thế nào, mẹ vẫn cố gắng vun vén, chỉ mong con mình có bữa cơm no, có quần áo lành lặn để đến trường. Có những lần tôi thấy mẹ ngồi đếm từng đồng tiền lẻ, gương mặt đầy suy tư, nhưng khi quay sang tôi, mẹ lại cười, như thể mọi lo toan chưa từng hiện hữu.

Nụ cười của mẹ không rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại là ánh sáng ấm áp nhất giữa những ngày đông lạnh giá. Nó là động lực để tôi vững bước trong cuộc đời, là lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần giữ được niềm tin, giữ được trái tim yêu thương, thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.

Mẹ không giỏi nói những lời yêu thương. Cả một đời, mẹ chưa bao giờ ôm tôi và nói rằng: “Mẹ yêu con!”. Nhưng mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất theo cách của riêng mình.

Ngày tôi còn nhỏ, mẹ chẳng bao giờ để tôi thức dậy muộn mà không có bữa sáng sẵn sàng. Khi trời trở gió, mẹ luôn nhắc tôi mặc thêm áo. Khi tôi ốm, mẹ thức trắng cả đêm để canh chừng. Đến khi tôi trưởng thành, rời xa vòng tay mẹ, mẹ vẫn lo lắng từng chút một. Mỗi lần gọi điện, câu đầu tiên mẹ hỏi không phải là công việc của tôi thế nào, mà là: “Hôm nay con ăn uống ra sao?”

Tình yêu của mẹ là vậy, giản dị nhưng bền bỉ, không phô trương nhưng sâu sắc. Đó là thứ tình cảm không cần phải nói ra bằng lời, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ cũng đủ để ta cảm nhận được.

Ngày bé, tôi luôn mong mình lớn thật nhanh, để có thể rời xa căn nhà nhỏ, đi đến những chân trời rộng lớn. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra, nơi bình yên nhất vẫn là bên mẹ.

Có những điều tôi chưa từng nói với mẹ, như việc tôi biết ơn mẹ đến nhường nào, như việc tôi hối hận vì đã có lúc làm mẹ buồn, như việc tôi ước gì thời gian có thể trôi chậm lại để tôi có thêm nhiều cơ hội báo đáp mẹ.

Tháng Ba, tôi muốn chạy về nhà, mua tặng mẹ một bó hoa nhỏ, nắm tay mẹ thật lâu và nói rằng: “Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã ở bên con”.

Không cần đến những món quà đắt tiền, không cần đến những lời chúc hoa mỹ, tôi chỉ muốn dành cho mẹ một ngày thật trọn vẹn, để mẹ biết rằng, dù có đi xa đến đâu, tôi vẫn luôn nhớ về mẹ, như một cánh chim nhỏ mãi hướng về tổ ấm thân thương.

Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi không chỉ nghĩ về mẹ tôi, mà còn nghĩ về bao người phụ nữ khác - những người mẹ, người chị, người bà đã lặng lẽ hy sinh cả đời mà không đòi hỏi một lời cảm ơn. Họ không cần ánh hào quang, không cần danh hiệu cao quý, nhưng họ xứng đáng được trân trọng hơn bất cứ ai.

Tháng Ba về, hãy dành một chút thời gian để nghĩ về những người phụ nữ quan trọng trong đời bạn. Hãy nói với họ rằng bạn yêu quý họ, hãy dành cho họ một cái ôm, một lời cảm ơn. Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là cảm giác được yêu thương và thấu hiểu.

Tháng Ba, tôi nghĩ về mẹ - người phụ nữ bình dị nhưng vĩ đại nhất trong lòng tôi…

ĐỨC ANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202503/loi-yeu-thuong-gui-me-1035959/
Zalo