Lối về miền thương nhớ

Bạn ngồi co mình ở hàng ghế sau cùng, trên chuyến xe số 85 chạy dọc Cao tốc 7. Xe bon bon ngang qua khu nhà liền kề của người Ấn, cả khu biệt thự xa hoa của người Ý, một vòng lại một vòng. Gió Canada xõa xượi tóc tai, tuyết Canada rát buốt da thịt.

Bạn ngơ ngác nhìn quanh, không tìm đâu được triền đê thênh thang, con dốc thoai thoải, không tìm đâu được ngõ nhỏ hèm hẹp, góc phố quanh co. Lối về miền thương nhớ, dài ra xa ngái.

Minh họa: Nguyên Sa

Minh họa: Nguyên Sa

Bạn nhớ hồ Tây một chiều hè yên ả. Nắng Hà Nội lắm khi như đổ lửa, nhiều lúc lại vàng hươm, trong ngần. Bạn rong xe chầm chậm, bên này là mênh mang sóng nước, bên kia san sát những quán cà phê bé xinh.

Xe nhẩn nha đi rồi dừng, ngang qua đầm sen đưa hương dập dìu, cổng chùa Vạn Niên cổ kính, thanh tịnh, cuối cùng hòa vào dòng chảy nhộn nhịp ngược xuôi đường Thanh Niên. Con đường này, ngày xưa, sớm tinh mơ khi mặt trời chưa dậy, bạn từng tíu tít nhảy chân sáo theo bước ông bà trên vỉa hè rợp bóng cây.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Ông bà già đi và bạn lớn lên, đủ để tự mình thong dong trên những cung đường, đủ để rời nhà đến một nơi rất xa. Những ngày hè quê hương gửi lại trong nhớ thương, bạn phải men theo ký ức tìm đường trở về.

Bạn nhớ cái man mác rất tình và thơ của riêng Hà Nội khoảnh khắc thu sang. Thu Hà Nội đẹp mơ màng, là những ban mai tinh khôi khi sương trôi bảng lảng trên tán cây mùa thay lá. Thu Hà Nội đẹp ưu nhã, là trong nắng chiều hanh hao, phố Phan Đình Phùng thướt tha tà áo nàng thơ bên những gánh hoa rong chở nét duyên mùa đượm đà.

Thu Hà Nội đẹp ma mị, là những đêm vắng khi gió se sắt đẩy đưa, mang vào phòng nốt hương ngọt ngào của hoa sữa đầu mùa. Mùa thu Hà Nội, mùa mà từng bước chân, nhịp thở con người như chậm lại; mùa cảnh vật hóa nên thơ, trữ tình; mùa quà bánh cũng phải đượm đầy hương sắc thanh tao; mùa của hồi ức và hoài niệm lao xao... Mùa mà bạn đau đáu nhớ hoài, nhớ mãi.

Mùa đông Hà Nội ướt lạnh ủ ê, có gì để bạn vấn vương đến thế? Là ngày ngắn ngủi, đêm lê thê? Là mưa phùn tái tê, gió bấc rét lạnh? Cái lạnh sắc lẹm khiến bạn muốn ủ mình trong chiếc chăn con công ấm áp, trong những tấm áo bông, áo phao mập mạp, trong cái nắm tay và vòng ôm.

Mùa đông cũng là mùa của vô vàn thức quà hôi hổi sưởi ấm từ dạ dày tới trái tim. Bạn nhớ những sáng đông có mưa giăng lây phây, dậy thật sớm chỉ để tranh thủ nhâm nhi bát phở tái lăn ngọt lịm vị nước hầm xương bò. Bạn nhớ những chiều đông hiu hắt, ngồi trong nhà ngóng chờ một tiếng xe quen. Mẹ tan chợ mang về nào xôi chè hoa cau, nào bánh trôi Tàu nóng... Bạn nhớ cả những tối đông mịt mùng, ngồi co ro dưới tán ô cản gió, bên bếp than hồng của một cô hàng, vừa xuýt xoa hơ tay trên ánh lửa bập bùng vừa hít hà mùi ngô, khoai thơm lừng. Hương vị của mùa đông quê nhà theo bạn suốt cả những tháng ngày bươn bả nơi xa.

Bạn còn nhớ những bộn bề, chộn rộn khi Tết đến xuân về trên mảnh đất quê hương. Sao Tết không rơi vào mùa Giáng sinh tháng Mười hai hay mùa hè tháng Sáu nhỉ? Mà cứ phải là đầu xuân - thời điểm vạn vật hồi sinh, nhà nhà đoàn tụ nhưng nơi bạn ở tuyết vẫn lấp lối và bạn vẫn phải lu bu học hành, thi cử. Nhớ lắm bầu không khí rộn ràng những ngày giáp Tết. Nhớ lắm đào mai khoe sắc bày la liệt trên đường về nhà. Nhớ lắm vị men chua nồng nàn hũ hành muối bà ngâm. Nhớ lắm mưa lâm thâm đêm Ba mươi mẹ bày mâm cúng giữa giời, rồi sáng mùng Một mở cửa đón khách ghé chơi, trao nhau bao lì xì đỏ, lời chúc tụng và những tiếng cười giòn. Mẹ thường tranh thủ dịp này, dạy bạn từ nữ công gia chánh tới đối nhân xử thế và cả về phong tục lễ lạt, cúng bái.

Biết đi lối nào để về lại tháng ngày lăng xăng phụ mẹ dọn dẹp, cùng mẹ dạo chợ hoa ngày Tết, xúng xính bên mẹ trong tà áo xuân đợi chụp một bức ảnh gia đình sum vầy đông đủ bên chậu quất, cành đào? Lối về miền thương nhớ, mãi cứ hoài nhớ thương.

Chuyến xe số 85 vẫn băng băng trên đường dài hun hút. Bạn vẫn mải miết dõi mắt nhìn quanh, không tìm đâu được Hà Nội bốn mùa như thơ, không tìm đâu được cảnh xưa người cũ trong mơ. Thương nhớ nằm tận cuối lối về xa khuất, nơi hai tiếng “quê hương” thổn thức, hôm nay, ngày mai, mãi mãi.

Thùy Linh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/loi-ve-mien-thuong-nho-720109.html