Rộn ràng Lễ hội Katê Khánh Hòa 2025 - Bản sắc văn hóa Chăm giữa lòng phố biển
Katê là lễ hội lớn nhất của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn ở tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc Ninh Thuận). Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu vào mùng 01 tháng 7 Chăm lịch hằng năm; năm nay nhằm ngày 20/10/2025 đến ngày 22/10/2025 dương lịch.

Tác giả (giữa) cùng hai du khách người Mỹ yêu thích văn hóa Chăm tại tháp Pô Rome. Ảnh: Xuân Hiền
“Katê” là từ có nguồn gốc từ Katik trong Ấn Độ giáo (Hindu giáo), nghĩa là “lễ cúng vào tháng 7”. Tuy nhiên, qua quá trình bản địa hóa, lễ hội Katê của người Chăm đã mang những nét riêng biệt, phản ánh bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng này.
Lễ hội Katê là một trong những lễ hội dân gian đặc trưng, gắn liền với đời sống tâm linh, sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Chăm, nhằm tưởng nhớ các vị thần, các vị vua có công với đất nước. Lễ hội còn mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, mọi người được an lành, hạnh phúc.
Người Chăm có câu: “Cham saai Raglai adei” (người Chăm là chị, người Raglai là em). Câu thành ngữ này bắt nguồn từ một truyền thuyết ly kỳ, hấp dẫn:
“Người Raglai kể rằng, ngày xưa Chăm và Raglai là hai chị em cùng một mẹ sinh ra. Chăm là chị, Raglai là em gái út. Một ngày nọ, mẹ đi làm nhưng mãi không về, hai chị em bàn nhau cùng đi tìm. Người chị giao cho em út cất giữ di sản tổ tiên (y trang) để lại. Hai người chia tay, mỗi người một hướng và hẹn khi nào tìm thấy mẹ sẽ quay lại nơi sinh sống. Người Raglai lần theo những con suối đi về hướng tây, còn người Chăm theo tiếng chim hót ngược về hướng đông. Họ đi mãi mà không tìm được mẹ, cuối cùng bị thất lạc nhau. Người Raglai chọn núi rừng phía tây làm nơi sinh sống, còn người chị thì sống ở đồng bằng ven biển phía đông. Người Raglai còn kể thêm: giọng nói của dân tộc mình khó nghe hơn giọng người Chăm vì họ nghe nhiều tiếng suối chảy mà bắt chước, còn người Chăm bắt chước tiếng chim hót nên giọng nói hay hơn.” (Trích Sohaniim).

Lễ vật của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn dâng lên thần tại tháp Pô Klong Garai. Ảnh: Xuân Hiền
Theo truyền thuyết, người Chăm và người Raglai đều là con của nữ thần Pô Ina Nagar – Bà Mẹ Xứ Sở. Người Chăm theo chế độ mẫu hệ, người con gái út được quyền thừa kế, quản lý tài sản, giữ gìn vật gia bảo và thờ cúng tổ tiên. Trong đại gia đình các dân tộc Chăm xưa, người Raglai là em út, được vua Chăm tin cậy giao giữ y phục của vua chúa, đặc biệt là trong thời chiến. Khi hòa bình trở lại, người Chăm và Raglai long trọng tổ chức lễ giao nhận để rước y trang về đền tháp làm lễ.
Lễ hội Katê Khánh Hòa diễn ra đồng thời tại ba đền tháp: đền Pô Ina Nagar, tháp Pô Klong Garai và tháp Pô Rome. Trong đó, địa điểm chính là tháp Pô Klong Garai.
Lễ hội Katê gồm các nghi thức: Lễ rước y trang, Lễ mở cửa tháp, Lễ tắm tượng thần, Lễ mặc y phục cho thần và Đại lễ cúng đền tháp.
Lễ rước y trang là nghi thức mở đầu cho lễ hội Katê, diễn ra rất trang trọng. Sau khi thực hiện thủ tục giao nhận thiêng liêng tại xã Phước Hà, y phục được đặt lên kiệu, đoàn rước gồm hàng trăm người với đội múa quạt, tiếng trống Ghinăng và tiếng kèn Saranai rộn ràng, di chuyển từ xã Phước Hà về làng Hữu Đức (xã Phước Hữu). Nghi lễ đón y trang được tổ chức trọng thể tại sân vận động làng Hữu Đức, trong không khí tưng bừng của các tiết mục văn nghệ, hát múa chào mừng. Sau đó, y trang được rước về đặt tại đền làng, khép lại phần Lễ rước.

Cổng làng Hữu Đức được trang hoàng rực rỡ đón mừng Lễ hội Katê. Ảnh: Xuân Hiền
Lễ mở cửa tháp diễn ra tiếp theo, do Cả sư và ông Từ giữ tháp chủ trì. Lễ vật gồm rượu, trứng, trầu cau và nước tắm thần pha trầm hương. Cả sư thắp nến, rót rượu, dâng hương và đọc bài khấn:
“Chúng con lấy nước từ sông lớn, đội về tháp tắm thần. Chúng con lấy những tấm khăn dệt đẹp nhất lau mồ hôi trên mình, tay chân thần…”
Sau lời khấn, Cả sư cầm lọ nước tắm phù điêu thần Shiva trên vòm cửa Kalan chính. Tiếng đàn Rabap vang lên, bà Bóng tiến đến trước cửa Kalan, hát bài xin mở cửa tháp:
“Hãy xông hương trầm bằng lửa thiêng, hương trầm của người trần dâng lễ, hương trầm bay tỏa ngát không gian. Chúng con xin mở cửa tháp cúng thần…”
Khi lời hát dứt, đoàn lễ tiến vào tháp trong làn khói hương nghi ngút.
Lễ tắm tượng thần được thực hiện bên trong đền tháp, do Cả sư, thầy kéo đàn Rabap, bà Bóng, ông Từ và các chức sắc tôn giáo tiến hành. Trong tiếng đàn và lời hát:
“Chúng con mang nước từ sông thiêng, xin tắm gội rửa tay chân cho thần. Thần đã về trời lâu ngày, hôm nay mới đến phù hộ độ trì cho chúng con…”
Ông Từ cầm ly nước trầm tưới lên tượng thần, các tín đồ cùng nhau tắm tượng, sau đó lấy nước ấy bôi lên đầu và thân thể mình để cầu sức khỏe, may mắn.
Lễ mặc y phục cho tượng thần diễn ra trong tiếng hát thánh ca của thầy kéo đàn Rabap. Thầy hát đến đâu, ông Từ và bà Bóng mặc trang phục cho thần đến đó:
“Nghe tiếng thác đổ trên cao, thần Pô Klong Garai mặc váy viền hoa về dự lễ.
Nghe thác đổ xuống rì rào, thần Pô Klong Garai mặc áo bào về dự lễ.
Nghe thác đổ xuống vịnh sâu, thần Pô Klong Garai đội mão vàng về dự lễ…”
Đại lễ là phần quan trọng nhất của lễ hội. Sau khi mặc trang phục cho tượng thần xong, lễ vật được bày trang trọng trước bàn thờ. Cả sư chủ lễ, thầy kéo đàn Rabap hát mời các vị thần về dự lễ. Mỗi khi một vị thần được mời, bà Bóng dâng lễ vật và múa thiêng để kết thúc buổi lễ trong không khí trang nghiêm, linh thiêng.
Sau phần “lễ” là phần “hội” – nơi mọi người hòa mình trong tiếng trống Ghinăng, kèn Saranai và điệu múa Chăm duyên dáng, uyển chuyển. Không khí lễ hội Katê thật tưng bừng, hoành tráng, thu hút hàng ngàn người dân và du khách.
Sau Katê trên đền tháp là Katê tại làng và gia đình. Katê làng nhằm tưởng nhớ các vị thần làng, những người có công với dân làng. Mỗi làng có vị thần riêng: làng Bàu Trúc thờ thần Pô Klong Can – người có công phát triển nghề gốm; làng Mỹ Nghiệp thờ thần sông biển Pô Riyak – vị thần phù hộ ngư dân; làng Hữu Đức thờ thần Pô Klong Halâu – người dạy dân trồng lúa, dẫn thủy nhập điền...

Sân vận động làng Hữu Đức – nơi diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ hội Katê. Ảnh: Xuân Hiền
Trong Katê làng, mọi người đóng góp lễ vật, tiền của, phân công nhiệm vụ để tổ chức trang trọng, mang đậm bản sắc riêng. Đây là dịp gắn kết cộng đồng, giáo dục con cháu truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
Kết thúc Katê làng là Katê gia đình. Chủ lễ thường là người cao tuổi nhất trong tộc, thay mặt dòng họ dâng lễ lên tổ tiên, cầu sức khỏe, mùa màng tốt tươi, công việc thuận lợi. Katê cũng là dịp đoàn tụ, gắn kết các thành viên trong gia đình, dòng tộc.
Lễ hội Katê diễn ra trên không gian rộng lớn - từ đền tháp đến thôn làng và từng gia đình - cuốn hút mọi thành viên trong cộng đồng tham gia. Katê là một trong 15 lễ hội lớn nhất Việt Nam, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Chăm mà còn góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Khánh Hòa đến với du khách trong và ngoài nước.
Với giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc, Lễ hội Katê của người Chăm (Ninh Thuận - Khánh Hòa) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.