Lời thì thầm của mùa Xuân

“Từng chồi non xanh mơn man. Từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh. Lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm”… (Thì thầm mùa Xuân, Ngọc Châu). Sáng xuân mơ màng, tiếng hát theo gió đánh thức Hương bừng tỉnh. Mở tung cửa sổ cho khí xuân ấm tràn vào phòng, hơi lạnh từ đêm đông hôm qua dường như bị thổi bay biến. Khoan khoái, Hương vươn vai, cằm tỳ lên tay ngước mắt nhìn trời xuân rực rỡ. Giữa cao xanh, những đàn én tránh rét từ phương Bắc giũ tung đôi cánh mỏng trên nền trời, chúng dường như cảm nhận rõ ràng đích đến ấm áp của phương Nam đang hiện hữu. Trời cũng ngày một sáng rõ, bớt đi cảm giác ẩm thấp, u ám, lạnh lẽo trong những ngày đông dài dặc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ô kìa, cánh đồng trước mặt Hương thay đổi mới nhanh làm sao. Chỉ vài ngày trước đây thôi, nước hẵng còn sâm sấp các mặt ruộng, lúa non thưa thớt không đủ phủ xanh đồng. Vậy mà, qua mấy ngày ngọc trời rây hạt, nước ấm dần, rễ cây bén đất, “thúc” lúa trổ mã xanh cây, đẻ nhánh. Trời ấm lên, mẹ bảo, đây là thời điểm vàng để chăm bẵm cho lúa. Ngày hai bận, mẹ đi lại như thoi giữa đồng và nhà, mỗi lần từ đồng bước lên hương lúa non thơm thanh quấn lấy tóc, quẩn trong vành nón. Đồng làng mênh mông, màu xanh ngày càng rõ dần trong sương sớm. Giữa đồng động đậy vài nhúm lông trắng như bông mải miết kiếm ăn. Mẹ nói, thương nhất những thân cò lặn lội sớm hôm. Hình như nghe tiếng động, lũ cò sải cánh vút bay, chân trời có thêm những điểm sáng di động, nhấp nháy.

Mùa Xuân thúc gọi lúa đồng, đồng ruộng gọi cây trái, hoa cỏ bật mầm, nảy nở. Vạt cỏ mật triền đê suốt những ngày đông giá bị lũ trâu làng gặm đến trơ cả đất, được mưa, được hơi ấm cũng đã bắt đầu bật lá, trỗi hương. Từng chùm dâu da đất he hé nụ tím rồi bung xòe khi nắng trưa mùa xuân ập xuống. Dưới bãi, lớp lớp những cành dâu mạnh bạo, khỏe khoắn vươn dài đón mùa sinh sôi. Chắt chiu từng giọt mưa xuân, từng hơi sương sớm cỏ cây cũng như đang cố thu hút, hưởng thụ hết linh khí của mùa. Tiếng ai dìu dặt, đẩy đưa trong những ruộng dâu dày: “Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời. Đồi núi xanh ngời. Đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi. Đâu đây tiếng lòng tôi nghe tỉ tơi” (Nắng có còn xuân, Đức Trí)… Khách phương xa đứng lặng ngẩn ngơ rồi tò mò đưa mắt tìm bóng người lẩn khuất dưới ngàn dâu xanh.

Xuân này lòng Hương cũng đang rạo rực lắm. Làng sẽ mở hội vào ngày mồng 5 Tết. Khi ấy, việc đồng áng đã xong, cả nhà sẽ đỡ bận rộn. Nói là nói thế chứ năm nào hội làng vào dịp này… cả xóm đều bận. Từ trong Tết, bố mẹ Hương tranh thủ đầu đêm tập duyệt các tiết mục văn nghệ. Ông bà nội xúng xính áo quần chuẩn bị đến ngày tham gia hội Yến lão. Ông có vẻ bồn chồn, thỉnh thoảng lại nhắc bà, ngày nào có nắng phải mang bộ đồ mặc hôm mừng thọ ra hong cho thơm tho, được nắng đấy nhé. Bà cười hòa tiếng nhai trầu dẻo quánh, tôi biết rồi, dặn mãi thôi. Tôi còn tinh tường lắm, chưa lẫn được đâu… Nhìn ông bà, Hương vừa bồn chồn vừa thấy lâng lâng. Tết này, “người ấy” của cô sẽ ra quân. Nhà cùng một ngõ, ngày hai lần gọi nhau đi học, tranh giành đồ suốt thời vụng dại. Thế mà thành thương, thế mà thành yêu tự lúc nào. Lần đầu cầm tay nhau, tự nhiên cả hai run bắn, ngượng ngập không biết xưng hô sao cho “khác” ngày thường. Hai người đã hẹn với nhau, Tết này sẽ cùng nhau đi hội, thưa chuyện người lớn với đôi bên gia đình. Tết, Hương vừa mong đến thật nhanh nhưng có lúc lại lo lắng mãi không thôi. Bố mẹ hai bên cũng đã biết chuyện từ lâu, chỉ chờ con cái thưa chuyện chính thức. Rồi chẳng mấy chốc cô sẽ lấy chồng, tiếng pháo đì đùng rổn rang ngõ nhỏ. Nghĩ đến ngày “pháo hoa, rượu hồng”, Hương bất chợt cười bẽn lẽn.

Mưa xuân la đà, gió vút vi mang theo cả mùi hương trầm nhà ai đốt sớm. Càng gần Tết, trời càng đỡ lạnh. Làng xóm sặc sỡ sắc màu của cờ đuôi nheo, cờ ngũ sắc. Bảng tin đầu xóm đã được bác bí thư chi bộ già khéo tay lấp kín bằng đôi câu đối chúc mừng năm mới và cành đào tự vẽ uốn lượn đẹp mắt. Các dong ngõ, đám trẻ con tụ tập khoe rầm rĩ những món ăn, quà sẽ được tặng khi Tết đến. Chúng còn “buôn bán” cả những chuyện nhà ai đang gói bánh chưng, gói bao nhiêu bánh. Rồi cả lũ ù té chạy khi nghe tiếng bố mẹ gọi giục. Với con trẻ, Tết vẫn là những háo hức, đợi chờ mãi không thôi.

Xuân về, thiên nhiên, con người đều đang tấu lên những khúc nhạc giao hoan của riêng mình. Bắt đầu từ những tiếng thì thầm nho nhỏ trong lòng đất, trong tiếng bật vỏ, nảy mầm của cây lá, xuân ào ra cánh đồng rộng rãi, thúc giục đôi lứa kết đôi. Một mùa rạo rực, một mùa mê say nữa lại đã về. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa mà lòng ta không say mê, không vội vã, không gấp gáp, không dám tận hiến trong xuân mới.

Hoa Xuân

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202501/loi-thi-tham-cua-mua-xuan-75d2398/
Zalo