Lịch sử loài người thay đổi vì một chất độc
Một trong những yếu tố giúp chúng ta là loài người duy nhất chưa bị tuyệt chủng đã được hé lộ qua 51 chiếc răng hóa thạch.
Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Science Advances đưa ra kết luận gây sốc: Chì - một chất độc đối với con người và hầu hết sinh vật sống khác - đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy não bộ của loài người hiện đại Homo sapiens phát triển.
Công trình được thực hiện bởi Đại học Southern Cross (Úc), Bệnh viện Mount Sinai và Trường Y khoa thuộc Đại học Californi ở San Diego (UCSD - Mỹ).

Các thí nghiệm trên các cơ quan não mang gen NOVA1 hiện đại hoặc cổ xưa đã cho thấy chì đóng vai trò như "chất xúc tác" tiến hóa đối với loài người hiện đại Homo sapiens - Ảnh: UCSD
Phân tích 51 chiếc răng hóa thạch từ nhiều loài hominid - tức sinh vật thuộc họ Người (Hominidae) - và vượn lớn, có niên đại lâu nhất là 2 triệu năm, các nhà nghiên cứu nhận thấy dấu vết hóa học rõ ràng của sự tiếp xúc lặp đi lặp lại với chì.
Nguồn gốc của chất độc này từ khắp nơi trong môi trường tự nhiên: Nước, đất, hoạt động núi lửa và từ xương giải phóng chì trong thời kỳ căng thẳng.
Điều này chứng tỏ chì là một "sợi chỉ độc hại" xuyên suốt quá trình tiến hóa của loài người, chứ không phải chỉ là vấn đề của thời đại công nghiệp.
Nhóm nghiên cứu cũng tìm hiểu xem sự tiếp xúc lâu dài này ảnh hưởng đến sự tiến hóa của não bộ các loài thuộc họ Người như thế nào, thông qua các mô hình não thu nhỏ được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.
Họ tập trung vào một gene gọi là NOVA1, có chức năng điều hòa biểu hiện gen khi tiếp xúc với chì trong quá trình phát triển thần kinh.
Phiên bản NOVA1 ở loài người hiện đại Homo sapiens với phiên bản được tìm thấy ở các loài người cổ như Neanderthal và các loài vượn người đã tuyệt chủng khác.
Khi các cơ quan mang biến thể NOVA1 của các loài người và vượn người cổ xưa tiếp xúc với chì, chúng cho thấy sự gián đoạn rõ rệt trong hoạt động của gene ngôn ngữ FOXP2, nhưng tác động này ít rõ rệt hơn nhiều ở các cơ quan mang biến thể NOVA1 của Homo sapiens.
Điều này cho thấy loài người hiện đại có khả năng kháng độc chì tốt hơn, một đặc điểm có được nhờ sự tiến hóa nhằm vượt lên áp lực về môi trường.
Mặc dù không đủ để giúp chì trở nên vô hại, khả năng kháng độc tương đối này đủ để tạo điều kiện cho não bộ Homo sapiens tiếp tục phát triển mạnh mẽ về ngôn ngữ.
Trong khi đó, chì đã trở thành rào cản tiến hóa và có thể là một trong những lý do đóng góp vào việc người Neanderthal cũng như các loài khác thuộc chi Homo dần biến mất.
Trong khi đó, áp lực môi trường - trong trường hợp này là chất độc - luôn là yếu tố thúc đẩy tiến hóa ở các loài có khả năng vượt qua nó. Vì vậy, chì trở thành một trong các động lực giúp Homo sapiens tiến hóa nhảy vọt về ngôn ngữ và khả năng thích ứng để sống sót.
“Nghiên cứu của chúng tôi không chỉ viết lại lịch sử tiếp xúc với chì mà còn nhắc nhở chúng ta rằng sự tương tác giữa gene và môi trường đã định hình nên loài người chúng ta trong hàng triệu năm và vẫn tiếp tục như vậy” - giáo sư Renaud Joannes-Boyau từ Đại học Southern Cross, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.