Lau trắng chiều quê
Hoa Mai
Tần ngần dạo bước chiều quê
Ngóng xem bóng mẹ có về cùng không
Dòng Lam nước xuống mông lung
Vài đôi ngọn cỏ góa chồng cố son
Bể dâu nếm đủ vuông tròn
Con về thăm lại lối mòn mẹ đi
Trong veo lọn nắng quá thì
Soi bông lau trắng đến nghi hoặc màu
Chín tầng trời là ở đâu
Con ngồi nhớ mẹ ngấm câu "chín chiều"
Hay là tóc mẹ hóa tiêu
Làm bông lau trắng vẫy chiều sang con