Lá xanh giữa dòng đời vội vã
Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, có đôi lúc ta chợt thấy mình cuốn vào một vòng xoáy năng lượng hỗn độn. Những va chạm, những lời nói vô tình, những cảm xúc tiêu cực cứ thế biến ta thành một dòng 'năng lượng đỏ' của bực bội, xung đột.
Bạn có bao giờ tự hỏi, làm sao để giữa khoảnh khắc ấy, ta vẫn là một chiếc lá xanh mướt mát, bình yên, chỉ chuyên tâm vào việc của mình là xanh, mà không bị nhuốm đỏ bởi những điều không hay? Câu trả lời, tưởng chừng khó khăn, lại giản dị đến không ngờ, nằm gọn trong công thức 5N: Ngưng - Nghe - Ngẫm - Nghĩ - Nói và hành động.
Ngưng - nền tảng của sự bình yên
Hãy hình dung thế này, bộ não của chúng ta được thiết kế để tồn tại. Ưu tiên hàng đầu là “sống trước - rồi sống đẹp sau”. Vậy nên, bản năng mách bảo ta phản ứng ngay lập tức trước mọi kích thích. Não bộ không có sẵn chức năng “Ngưng” – một khoảng dừng cần thiết để ta không vội vàng phản ứng, không để cảm xúc tiêu cực cuốn đi. Giống như một đứa trẻ chập chững những bước đi đầu tiên, năng lực này cần được luyện tập.
Bạn còn nhớ những ngày thơ bé, khi tập đi, ta phải vịn vào ghế, vào tay mẹ, rồi dần dần mới tự mình đứng vững? Việc luyện tập “Ngưng” cũng vậy. Hãy thử đặt một tay lên bụng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không cần cố gắng điều khiển hơi thở, cũng đừng bận tâm đến những suy nghĩ miên man. Chỉ đơn giản là tập trung 100% tâm trí vào bàn tay đang đặt trên bụng. Cảm nhận sự chuyển động nhẹ nhàng của nó trong không gian. Bạn đang trở thành một người quan sát khách quan, không cố gắng điều khiển bất cứ điều gì, mà chỉ đơn thuần cảm nhận sự tự do của hơi thở tự nhiên.
Khoảnh khắc bạn có thể buông bỏ ý muốn kiểm soát, chuyển từ cảm nhận sang thưởng thức hơi thở, chính là lúc bạn đang thưởng thức sự sống một cách trọn vẹn. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, rồi từ từ mở mắt ra. Ban đầu, ta cần “nương tựa” vào bàn tay để tìm thấy điểm neo đậu. Dần dần, khi năng lực “Ngưng” đã vững chãi, bạn có thể buông bỏ bàn tay, tự mình tìm thấy sự bình yên bên trong. Đây không phải là một bài tập tâm linh huyền bí, mà là một khoa học về não bộ. Khi bạn “Ngưng” được, bạn đang sử dụng chính mình một cách thông thái và hiệu quả hơn, chứ không chỉ dựa vào bản năng. Đó là lý do vì sao con người phải đi học, phải thực hành.
Ông bà ta có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đi học không chỉ để tích lũy kiến thức, mà còn để “tránh xa cái con, gần cái người”. Bản chất của việc học là để có cái thấy, cái biết, giúp ta xa rời bản năng và tăng cường bản lĩnh. Nếu không học, ta chỉ sống theo bản năng, dễ dàng bị cuốn theo những tham lam, sân si.
Nghe - Ngẫm - Nghĩ - Nói: Dòng chảy của sự thấu hiểu
Thực tế, trong các tình huống có cảm xúc, chúng ta thường bắt đầu chuỗi hành động bằng việc “Nói” trước tiên. Một lời trách móc, một câu phàn nàn, hay một lời nói vội vàng buột ra khi chưa kịp suy nghĩ. Cái “Nói” này thường không có tuệ. Bởi lẽ, khi thiếu đi các bước “Ngẫm” và “Nghĩ”, lời nói của chúng ta dễ trở nên vội vàng, bản năng, và khó có thể mang lại giải pháp tốt đẹp. Nó giống như việc bạn vội vàng ném một hòn đá xuống nước mà chưa kịp nhìn xem mặt nước nông hay sâu, gồ ghề hay phẳng lặng. Hậu quả là hòn đá có thể bắn ngược lại, hoặc tạo ra những gợn sóng không mong muốn.
Nhờ có sự “Ngưng”, ta mới có thể “Nghe” một cách trọn vẹn – nghe mà không vội vàng đưa ra kết luận. Khi ta vội vàng đánh giá để rồi cảm thấy tiêu cực, đó là vì ta đã có sẵn một kết luận trong đầu rồi. “Nghe” ở đây là để đánh giá lại, để có thêm thông tin, để biết điều gì là sự thật đang diễn ra.
Khi đã đủ thông tin, ta sẽ “Ngẫm”. Đây là lúc ta ngồi yên, nhìn lại “cái đã xảy ra”. Khác với “Nghĩ” – thường hướng về tương lai, “Ngẫm” giúp ta hiểu được nguyên nhân sâu xa: Tại sao người kia lại gây khó khăn cho mình? Tại sao dòng năng lượng đỏ ấy lại hướng về phía ta?
Và rồi, từ những suy ngẫm ấy, ta mới “Nghĩ” về những giải pháp. Ta phải làm gì để đạt được kết quả tốt nhất, không làm hại họ, không hại mình, không hại cả hai? Làm gì để mang lại lợi ích cho khách hàng, cho công ty, và thậm chí, làm gì để đẹp hơn cho thế giới này? Câu hỏi này nâng tầm suy nghĩ của chúng ta vượt ra khỏi giới hạn cá nhân, hướng đến một giá trị lớn lao hơn.
Cuối cùng, khi đã trải qua đủ bốn bước “Ngưng - Nghe - Ngẫm - Nghĩ”, lời nói của chúng ta sẽ tự dưng đẹp. Lúc này, lời nói không còn là một kỹ năng được học từ lớp vỏ bên ngoài, mà nó xuất phát từ những điều tốt lành nhất, sâu thẳm nhất trong con người mình. Đó là lời nói của sự thấu hiểu, của lòng trắc ẩn, của trí tuệ. Nó không phải là một phản ứng bộc phát, mà là một thông điệp được chắt lọc, mang theo năng lượng của sự bình an và mong muốn giải pháp tốt đẹp.
Hành trình về với bản thân
Trong 5N này, “Ngưng” chính là “N” quan trọng nhất, là nền tảng quyết định để có được bốn “N” còn lại. Giống như gốc rễ của một cái cây, nếu gốc không vững, cành lá sẽ không thể xanh tươi. Vì vậy, việc thực hành thiền, hay đơn giản là ngồi yên không nhúc nhích mỗi ngày, sẽ giúp bạn có được năng lực “Ngưng” một cách tự nhiên và vững chãi.
Hãy thử tưởng tượng, mỗi ngày, bạn dành vài phút để “Ngưng” lại, để lắng nghe hơi thở, để cảm nhận sự bình yên bên trong. Dần dần, bạn sẽ thấy mình ít bị cuốn vào những dòng năng lượng tiêu cực, ít bị chi phối bởi những cảm xúc nhất thời. Bạn sẽ trở thành một chiếc lá xanh vững chãi giữa dòng đời vội vã, luôn xanh tươi và mang lại nguồn năng lượng tích cực cho chính mình và cho những người xung quanh.
Vậy, bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình “Ngưng” để làm chủ cảm xúc và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn chưa?