Bị người trông trẻ bỏ mặc, bé gái một mình ra khỏi nhà
Trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương, khi không được người lớn quan tâm đúng mức, chúng sẽ nghĩ mình giống một món đồ thừa trong nhà. Điều này ám ảnh đứa trẻ đến khi trưởng thành.

Cha mẹ cần quan tâm đến cảm xúc của trẻ nhỏ, để con cảm thấy bị bỏ rơi. Ảnh minh họa: M&C.
Một bài báo của Cindi Lopez chỉ ra người mẹ độc hại không sinh con vì những lý do giống các bà mẹ lành mạnh khác. Họ chọn điều đó chỉ vì một nguyên nhân duy nhất: có thêm nhiều bản sao của mình. Lopez cho rằng những người phụ nữ này có con để con cái yêu thương họ vô điều kiện, chứ không phải ngược lại.
Họ sinh con để sai khiến, điều khiển và kiểm soát, để có người làm việc cho mình. Họ sinh con để có thể đi ra ngoài và cho thế giới thấy hình ảnh giả tạo rằng mình là người mẹ tốt. Các bà mẹ độc hại khẳng định dù việc làm mẹ là món quà tuyệt vời nhất, điều này không đúng với họ. Cuối cùng, họ cảm thấy con cái như gánh nặng.
Lopez chỉ ra những người phụ nữ này không ngờ đứa bé nhỏ nhắn, đáng yêu, phụ thuộc vào mình sẽ trở thành đứa trẻ hai tuổi gây khó chịu, chẳng biết ơn, có các nhu cầu, phiền não, mong muốn và tính cách riêng.
Họ muốn có những chú cún con luôn yêu thương mình bất kể có chuyện gì xảy ra, chứ không phải những đứa trẻ sẽ lớn lên, một ngày nào đó có thể thách thức, bóc trần và rời bỏ họ. Đối với các bà mẹ đích thực, phần hài lòng nhất của việc làm mẹ chính là nhìn con mình bộc lộ bản thân theo những cách độc đáo và độc lập.
Đối với một người mẹ độc hại, việc con cái tự nhiên có khả năng độc lập được coi như một hành động phản bội. Nếu không nhận được sự chú ý mà mình khao khát từ con cái, họ sẽ thấy chúng chỉ là những rắc rối luôn cản trở bản thân làm việc mình muốn.
Mẹ khó chịu nhất với tôi ở điểm tôi là đứa trẻ sẽ bộc lộ sự nhạy cảm và bất bình trước cách đối xử cũng như nhu cầu cần có một người đàn ông trong cuộc đời của bà.
Đối với bà ấy, việc tôi không thể đáp ứng những thay đổi ích kỷ và phát triển theo yêu cầu bà đưa ra là một điều đáng xấu hổ. Bà cảm thấy hình ảnh mình xấu đi vì phản ứng của tôi; bà cho rằng không thể quản lý tôi nên kiên quyết muốn tôi sống với bố.
Nói cho mẹ cảm giác của tôi về bà được coi là hành động “bùng nổ”. Càng bị bà gạt bỏ cảm xúc, tôi càng tức giận, bùng nổ, còn bà ấy càng coi tôi như đứa “mất trí”. Bà chẳng bao giờ nhận ra sự “bùng nổ” ấy do chính bà gây ra, không liên quan gì tới lối sống, nhu cầu kiểm soát liên tục hay việc bà ấy luôn đi cùng anh trai tới bất cứ đâu, cũng chẳng liên quan tới sự thiếu đồng cảm của bà đối với tôi.
Khi lên 8 tuổi, tôi bị bỏ lại với người trông trẻ, trong khi mẹ ra ngoài với anh trai để tham gia các sự kiện thể thao của anh ấy. Người trông trẻ không để tôi làm bánh quy với anh trai cùng mẹ khác cha vì tôi không được khỏe. Cô ấy cũng bỏ mặc tôi một mình trong khi đến cửa hàng để lấy nguyên liệu làm bánh quy.
Lúc đó, tôi cảm thấy mình không được yêu thương, cũng chẳng quan trọng với bất kỳ ai, kể cả người trông trẻ. Vì vậy, tôi ôm lấy chú gấu nhồi bông của mình và rời khỏi nhà. Tôi đi trong tuyết đến cửa hàng tạp hóa cách nhà một dặm.
Ở đó, tôi ngồi trên một tảng đá, nơi lối vào bãi đậu xe. Một người phụ nữ lái xe bán tải đã tấp vào và hỏi tôi bố mẹ ở đâu. Tôi nói với cô ấy rằng mình muốn gặp bố. Đó là một thị trấn nhỏ, và cô ấy biết bố tôi. Tôi vào xe của cô ấy sau khi nói mình không nên đi với người lạ. Cô ấy nói sẽ chăm sóc tôi và tôi đã an toàn khi ở bên cô ấy. Cô nắm tay và đưa tôi đến văn phòng của bố. Ơn Chúa, tôi đã có các thiên thần trông chừng.
Mẹ tôi coi bản năng nhạy cảm cùng các nhu cầu của tôi là những trở ngại trên con đường tự do của mình. Tôi không thích sự ích kỷ của bà và đã nói thế với bà vào một ngày nọ. Từ đó đến giờ, đó là lý do bà vẫn luôn ghét tôi.
Khi được nuôi dạy bởi những người mẹ như vậy, chúng ta luôn nghi ngờ rằng liệu họ có thực sự mang tính cách độc hại hay chỉ là do ta quá nhạy cảm, quá khó nuôi. Bởi câu hỏi này khiến ta thấy mù mờ, nên tôi nghĩ việc mô tả các đặc điểm thông thường ở những người mẹ này sẽ giúp ta xác định được vấn đề và nhìn nhận rõ ràng hơn.
Khi nhìn thấy những mô tả trên, ta cảm thấy được đảm bảo rằng nhận thức của mình về mối quan hệ với mẹ có cơ sở nghiên cứu khoa học, rằng chúng ta không đơn độc, rằng những gì ta trải qua là có thật và các trải nghiệm tương tự đã được ghi lại trong thế giới thực bởi những người giống như ta.