Là gen Z, tôi hiểu thế nào là hào khí Đông A khi chờ đón sự kiện A80
Tôi biết cụm từ 'hào khí Đông A' khi học lịch sử, nhưng chỉ hiểu thấu ý nghĩa của nó trong những ngày chờ đón A80, hòa mình vào các sự kiện mừng 80 năm Quốc khánh.
Tôi 21 tuổi, thuộc “thế hệ trà sữa, gà rán” như cách gọi của bố mẹ, người luôn nói gen Z bọn tôi quá coi trọng tiện ích và sự thoải mái của cá nhân.
Ông ngoại, ông nội tôi đều là cựu chiến binh, riêng ông ngoại đã bỏ lại một phần xương thịt trên chiến trường. Vì thế những bài học về lòng yêu nước, sự hy sinh cá nhân vì quyền lợi của cả dân tộc đến với tôi không chỉ từ sách vở.
Tôi kính trọng, ngưỡng mộ và tự hào về ông mình, yêu và tự hào về hai chữ Việt Nam. Tuy nhiên rất nhiều điều tôi “biết” nhưng chưa thực sự “hiểu”, cho đến những ngày cả đất nước hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đặc biệt là khi chờ xem diễu binh, diễu hành A80 và hòa mình vào nhiều sự kiện cộng đồng khác trong dịp trọng đại này.
Sự “hiểu” về tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc phải đến từ trái tim, đặc biệt là khi có sự cộng hưởng vĩ đại của hàng chục triệu trái tim cùng lúc.

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam trong buổi tổng hợp luyện tối 21/8. Họ khoác lên mình nhiều bộ trang phục truyền thống rực rỡ, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em.
Tôi cảm nhận được điều đó khi đứng trong biển người chờ xem tổng hợp luyện A80, khi màu cờ đỏ sao vàng và không khí vừa náo nức vừa rưng rưng tạo ra sợi dây kết nối vô hình mà thiêng liêng, khiến những con người xa lạ ngày thường có thể nổi cáu với nhau vì những va chạm nhỏ thì nay trở nên bao dung đến lạ.
Dù rất mệt khi chờ nửa ngày trời, mọi người vẫn nhường nhịn nhau, cười xòa bỏ qua những thất thố, chia sẻ chỗ ngồi, cái bánh, tấm áo mưa… để có sức tiếp tục đợi. Lúc đó, tôi cảm nhận được từ tận đáy lòng hai chữ “đồng bào” với ý nghĩa mang tính ruột thịt, nghe thân thương vô cùng.
Khi những đoàn quân nghiêm trang, mạnh mẽ diễu qua với khí thế hào hùng, giữa ánh mắt cùng cánh tay vẫy đầy chờ đón, yêu thương và tự hào của người dân xung quanh, tôi nổi da gà vì cảm nhận chưa từng có: Cảm nhận về sức mạnh Việt Nam - không chỉ là sức mạnh quân sự, mà là sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất một lòng giữa quân và dân, sức mạnh của truyền thống và lịch sử được truyền qua các thế hệ suốt 4.000 năm.
Đó là sức mạnh giúp cho nước Việt Nam tuy bé nhỏ, tuy luôn phải đối mặt với những đạo quân ngoại xâm cực kỳ hùng mạnh nhưng vẫn trường tồn với bản sắc riêng biệt, độc nhất vô nhị.
Hình ảnh các chiến sỹ trong buổi tổng hợp luyện A80 đối với tôi bỗng trở thành hình ảnh biểu tượng cho sức mạnh hàng nghìn năm của đất nước, và trong tôi bỗng hiện lên “hào khí Đông A” từng được học trong giờ Lịch sử.
Vâng, đây là lần đầu tiên tôi “thấm” ý nghĩa của cụm từ này bằng cảm xúc trái tim và cả lý trí.
Trước đây những lần bàn về lịch sử, tôi và phần lớn bạn bè gen Z vẫn bảo nhau, chỉ có thế hệ cha ông mới có thể hy sinh đến thế vì Tổ quốc, biết mình có thể chết vẫn xung phong ra chiến trường.
Nhưng trong khoảnh khắc cảm nhận được thế nào là “hào khí Đông A”, cảm nhận mối liên kết thiêng liêng với những đồng bào xung quanh, tôi nhận ra rằng nếu đất nước lâm nguy, tôi và bạn bè cùng trang lứa cũng sẽ sẵn sàng bỏ lại những tháng ngày bình yên, lười biếng để ra trận.
Một người bạn nước ngoài hay đi cùng tôi trong những ngày này bảo rằng cậu ấy choáng ngợp trước tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc của người Việt Nam, và dùng từ “phi thường” để nói về không khí những ngày chờ đón đại lễ 80 năm Quốc khánh.
Cậu ấy cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm quốc kỳ của chúng ta đi xem tổng hợp luyện, ánh mắt đầy phấn khích và say mê. Đó chính là sức lôi cuốn kỳ lạ của tình yêu nước nồng nhiệt của người Việt Nam. Với người nước ngoài còn “dễ lây” đến vậy, giữa những người cùng chung máu đỏ, da vàng chắc chắn còn mạnh mẽ gấp bội.
Cô bạn thân 20 tuổi có cảm xúc gần giống tôi khi tham dự sự kiện “Trở về khoảnh khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. “Xuyên không” trở về ngày 2/9/1945, trở thành một phần của biển người đứng ở Quảng trường Ba Đình hướng lên lễ đài chờ nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, cô ấy trào nước mắt và trái tim run lên.
Bạn tôi tâm sự, khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy biết ơn vô cùng các thế hệ cha ông, thấy bản thân mình dù ngày thường ích kỷ và ham hưởng thụ, vẫn sẽ sẵn sàng giơ một cánh tay “khi Tổ quốc gọi tên mình”.
“Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước”, đây là lời Bác Hồ nhiều thập kỷ trước. Những gì cảm nhận được trong mấy ngày này khiến tôi tự tin rằng, thế hệ của mình cũng sẽ xứng đáng như vậy.