Ký ức về trận thắng đầu tiên tại chiến trường miền Nam sau năm 1954
Trận Dầu Tiếng là trận thắng lớn đầu tiên của lực lượng vũ trang Cách mạng miền Đông Nam Bộ đánh chiếm được một chi khu quân sự - quận lị của chính quyền và quân đội Sài Gòn.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra mắt tại Đại hội lần thứ Nhất. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.
Theo ghi chép của Thượng tướng Trần Văn Trà - Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam - hành trình tiến tới thống nhất các lực lượng vũ trang ở Mặt trận miền Nam là một quá trình đầy gian nan, gắn liền với những trận đánh khốc liệt và những thử thách cam go. Từ vùng ngoại thành cho đến các tỉnh lân cận, phong trào đấu tranh vũ trang diễn ra sôi nổi và rộng khắp.
Nổi bật là trận Dầu Tiếng (1958), đây chính là một thành công lớn khẳng định bước tiến của quân ta dù trong tình thế khó khăn.
Đội vũ trang đầu tiên được hình thành
Cuối năm 1956, trước yêu cầu cấp thiết của phong trào cách mạng miền Nam, Xứ ủy Nam Bộ quyết định thành lập các lực lượng vũ trang tập trung nhằm hỗ trợ đấu tranh chính trị và từng bước chuẩn bị cho đấu tranh vũ trang.
Ngay sau khi Nghị quyết Hội nghị Xứ ủy lần thứ II được thông qua, Trung tướng Nguyễn Hữu Xuyến được giao nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa và tổ chức các đơn vị vũ trang. “Từ căn cứ U Minh, đồng chí Xuyến di chuyển về miền Đông Nam Bộ, tập hợp lực lượng từ các tỉnh miền Đông và đồng bằng sông Cửu Long. Thanh niên yêu nước từ Long An, Mỹ Tho, Tây Ninh, Biên Hòa… được bí mật đưa vào các căn cứ Tây - Bắc và Đông - Bắc miền Đông Nam Bộ, bổ sung cho các đơn vị vũ trang mới thành lập”, Thượng tướng Trần Văn Trà viết.

Chân dung Thượng tướng Trần Văn Trà. Ảnh: Bảo tàng Quân khu 7.
Đến đầu năm 1957, hàng loạt đơn vị bộ binh, đặc công, trinh sát ra đời, tiêu biểu như C50, C60, C70, C80A, C80B, D500, D800… tại chiến khu miền Đông. Riêng tại đồng bằng sông Cửu Long, lực lượng vũ trang tập trung cũng dần được hình thành từ các đơn vị vũ trang tự phát mang danh nghĩa giáo phái, du kích địa phương. Tiểu đoàn 506 Long An, tiểu đoàn 508 Bình Xuyên, tiểu đoàn Đinh Bộ Lĩnh (D502) ở Kiến Phong, D504 ở Mỹ Tho là những minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển này.
Tây Ninh cũng ghi dấu sự ra đời của một đơn vị vũ trang đặc biệt: D14. Ban đầu chỉ có 14 chiến sĩ với 14 khẩu súng, nhưng nhờ sự phát triển nhanh chóng, đơn vị này sớm mở rộng thành đại đội chủ lực của khu vực. Tại Biên Hòa, Bà Rịa, mỗi nơi cũng xây dựng được trung đội vũ trang đầu tiên, tạo nền tảng quan trọng cho phong trào đấu tranh quân sự về sau.
Cuộc tập kích táo bạo vào khu quân sự của địch
Theo nhận định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đầu năm 1958, Đế quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào miền Nam Việt Nam. Mỹ - Diệm câu kết chặt chẽ với nhau, phá hoại hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ của đất nước, âm mưu chia cắt hai miền lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ.
“Chính Mỹ - Diệm là trở lực chủ yêu ngăn cản sự nghiệp hòa bình, thống nhất của toàn dân ta”, trích Thư của Trung ương Đảng gửi cán bộ, đảng viên ở miền Nam nhân dịp Tết Mậu Thân từ Văn kiện Đảng toàn tập (tập 19).

Sách Chung một bóng cờ.
Tại chiến trường miền Nam lúc bấy giờ, phong trào đấu tranh chính trị ở Nam Bộ gặp nhiều khó khăn, các cơ sở cách mạng liên tiếp bị Mỹ - Diệm đàn áp, lực lượng vũ trang cách mạng quyết định mở một trận tiến công táo bạo vào khu quân sự Dầu Tiếng, đặt tiền đề cho các hoạt động quân sự tiếp theo.
Khu quân sự Dầu Tiếng, cách Sài Gòn chưa đầy 70 km, là một cứ điểm quan trọng của địch. Tại đây, Mỹ - Diệm bố trí gần 1.000 quân, bao gồm hai tiểu đoàn chủ lực của Sư đoàn 13, một đại đội và một trung đội bảo an cùng lực lượng công an, dân vệ địa phương. Gần đó, đồn Bến Củi có thêm một đại đội đóng giữ, tạo thành tuyến phòng thủ vững chắc.
Được sự chấp thuận từ Xứ ủy, Bộ Tư lệnh miền Đông huy động lực lượng gồm hai đơn vị tương đương tiểu đoàn mang danh nghĩa Bình Xuyên và liên quân Cao Đài, cùng các đơn vị Tây Ninh, Thủ Dầu Một và Biên Hòa, tổng cộng 1.500 quân. Dưới sự chỉ huy của Trung tướng Nguyễn Hữu Xuyến, các lực lượng triển khai trận đánh vào rạng sáng ngày 11/8/1958.
Lúc 0 giờ, đặc công bên ta bất ngờ nổ súng, mở màn cuộc tập kích. Chỉ sau hai giờ giao tranh, quân ta làm chủ hoàn toàn quận lị và chi khu quân sự Dầu Tiếng, tiêu diệt và bắt sống nhiều binh lính địch, thu một lượng lớn vũ khí và trên một triệu đồng tiền Sài Gòn, tương đương hơn 500 lượng vàng thời điểm đó. “Đây là lần đầu tiên, kể từ sau tháng 7-1954, các lực lượng vũ trang ở miền Nam mới hình thành đã tiến công làm chủ một chỉ khu quân sự và quận lỵ của Mỹ - Diệm”, trích từ tác phẩm Chung một bóng cờ.
Trận đánh này không chỉ gây tiếng vang lớn mà còn cho thấy bước trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam, từ tổ chức chiến đấu đến khả năng nắm bắt thời cơ. Đây cũng là lời cảnh báo đầu tiên về sự thất bại tất yếu của quân địch trong cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài gần hai thập kỷ sau đó.