Ký ức về những phóng viên chiến trường

VietnamPlus xin trân trọng giới thiệu bài tham luận xúc động về các đồng đội, chiến sỹ, cán bộ, phóng viên VNTTX-TTXGP của Nhà báo Trần Mai Hưởng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN.

Các phóng viên Trần Mai Hưởng, Ngọc Đản và Hoàng Thiểm đang qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng giải phóng, ngày 29/3/1975. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)

Các phóng viên Trần Mai Hưởng, Ngọc Đản và Hoàng Thiểm đang qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng giải phóng, ngày 29/3/1975. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)

Chiều 30/5, Hội thảo cấp quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc” đã diễn ra tại Hà Nội.

VietnamPlus xin trân trọng giới thiệu bài tham luận xúc động về các đồng đội, chiến sỹ, cán bộ, phóng viên VNTTX-TTXGP của Nhà báo Trần Mai Hưởng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN.

Trong thời gian chiến tranh, tôi đã là phóng viên Việt Nam Thông tấn xã - Thông tấn xã giải phóng tại mặt trận Quảng Trị các năm 1972-1973, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh Mùa Xuân 1975, làm phóng viên tại Mặt trận Cam Pu Chia từ cuối năm 1978 đến 1980. Tôi cũng đã có mặt ở Cao Bằng, Hà Giang trong các năm 1983-1984.

Nhớ về những năm tháng ấy, trong ký ức của tôi lại hiện lên hình ảnh những đồng nghiệp của một thời lửa đạn, một thế hệ những người làm báo tay bút, tay máy trong hành trình cùng toàn dân tộc trong cuộc chiến đấu vì độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Hàng ngàn người làm báo từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau đã lên đường ra mặt trận, dâng hiến tuổi thanh xuân của mình, làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo chiến sỹ. Hàng trăm người đã ngã xuống trên các nẻo đường chiến tranh. Nhiều người chịu các thương tật hiểm nghèo, để lại một phần thân thể trên các chiến trường.

Trong số hơn 500 nhà báo liệt sỹ của cả nước, có hơn 260 người là cán bộ, phóng viên VNTTX-TTXGP. Trong đó có những người tôi đã có dịp gặp và cùng làm việc trong những thời gian khác nhau.

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ, phóng viên VNTTX-TTXGP tham gia trên các chiến trường các thời kỳ đã về dự chương trình gặp mặt “Viết tiếp bản hùng ca."

 Nhà báo Trần Mai Hưởng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, trình bày tham luận tại Hội thảo cấp quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.” (Nguồn: Vietnam+)

Nhà báo Trần Mai Hưởng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, trình bày tham luận tại Hội thảo cấp quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.” (Nguồn: Vietnam+)

Chúng tôi cùng nhau tưởng nhớ đến những đồng đội đã ra đi, từ những người duy trì cơ sở thông tấn Nam Bộ sau Hiệp định Geneva 1954, những người đầu tiên gây dựng nên TTXGP, những người thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường trong suốt những năm chiến tranh gian khó ác liệt. Nhiều tấm gương hy sinh và để lại tiếc nuối khôn nguôi cho bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi người là một hoàn cảnh, một số phận, một tính cách. Họ đã dâng hiến sự sống – điều quý giá nhất của đời người, cho sự nghiệp cách mạng, cuộc đời của họ rất phong phú, nếu viết lại thì cần nhiều tập sách.

Tôi chỉ xin ghi lại ở đây một số trường hợp.

Nhà báo Trần Ngọc Đặng trong trận đánh ở Tây Ninh năm 1967 đã bắn cháy hai xe bọc thép trước khi hy sinh.

Nhà báo Trương Thị Mai, phóng viên TTXGP tại Trung Nam Bộ là cán bộ được cử đi học ở Liên Xô, khi vào chiến trường, bị địch bắt và tra tấn dã man, chấp nhận hy sinh để bảo đảm an toàn căn cứ của Phân xã và Khu ủy.

Trong trận đánh ở Hòn Đất, có hai nhà báo của TTXGP đã ngã xuống khi chiến đấu cùng Anh hùng Liệt sỹ Phan Thị Ràng - chị Sứ - và các đồng đội của chị...

Trong những con đường được mang tên các nhà báo của TTXVN thì đã có ba người là liệt sỹ: Nhà báo Trần Kim Xuyến - đại biểu Quốc hội khóa I, người phụ trách đầu tiên của VNTTX và cũng là nhà báo-liệt sỹ đầu tiên của đất nước hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Tên nhà báo Trần Kim Xuyến được đặt cho ba con đường ở Hà Nội, thành phố Bắc Giang và Hương Sơn, Hà Tĩnh - quê hương ông.

Nhà báo Bùi Đình Túy, Phó Giám đốc TTXGP, được đặt tên cho một con đường ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà nhiếp ảnh Trần Bỉnh Khuôl, phóng viên TTXGP, từng là Trưởng cơ quan Điện ảnh, nhiếp ảnh khu 9, hy sinh tại U Minh. Tên ông được đặt cho một con đường tại thành phố Bạc Liêu.

Một đường khác mang tên nhà báo nổi tiếng Đào Tùng - Tổng biên tập, Tổng giám đốc TTXVN trong 25 năm liên tục (1965-1990) tại thành phố Bắc Giang.

Nhà nhiếp ảnh Bùi Đình Túy, Phó Giám đốc TTXGP, người đã vinh dự chụp ảnh Bác Hồ, từng được cử đi học về ảnh màu ở Cộng hòa Dân chủ Đức từ rất sớm. Ông đã vượt Trường Sơn về chiến trường miền Nam chiến đấu từ 1964 và hy sinh trên đường đi công tác.

Nhà báo Bùi Đình Túy sinh ngày 12/2/1914 ở làng Cảnh Dương (Quảng Bình). Năm 1935, ông ra Hà Nội học nghề ảnh và nghề vẽ ở Trường Bách nghệ. Năm 1936, do tham gia bãi khóa để tang cụ Phan Chu Trinh, ông bị đuổi học, vào Sài Gòn làm thợ vẽ cho một rạp chiếu bóng và tham gia cách mạng.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bùi Đình Túy tham gia kháng chiến ở Sài Gòn, phụ trách công tác nhiếp ảnh của Sở Thông tin Sài Gòn, làm phóng viên báo Cảm Tử của Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn.

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, làm phóng viên ảnh tại VNTTX, sau đó giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Phân xã nhiếp ảnh đầu tiên của VNTTX. Năm 1961, nhà báo Bùi Đình Túy và một số đồng nghiệp cùng cơ quan được cử sang Cộng hòa Dân chủ Đức học ảnh màu.

Sau khi trở về Hà Nội, ông và các đồng nghiệp đã thiết lập cơ sở làm ảnh màu đầu tiên tại VNTTX. Năm 1965, nhà báo Bùi Đình Túy được điều động vào chiến trường miền nam, giữ chức vụ Phó giám đốc TTXGP.

Ông tham gia đào tạo, xây dựng một đội ngũ phóng viên chiến trường cho TTXGP; thiết lập được những cơ sở làm ảnh di động trong điều kiện chiến tranh khắc nghiệt.

Ngày 21/9/1967, trên đường công tác, máy bay Mỹ oanh tạc, ông bị trúng bom bi, hy sinh tại mặt trận Trảng Dầu lúc 53 tuổi.

Nhà báo Phan Hoài Nam, nguyên là Trưởng phòng biên tập của TTXGP, là một người có hoàn cảnh khá đặc biệt. Ông sinh ngày 9/10/1940, quê ở xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1954, ông theo gia đình tập kết ra Bắc, học ở trường học sinh miền Nam, rồi tốt nghiệp khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Năm 1965, sau khi tốt nghiệp, ông tình nguyện đi chiến trường và trở thành phóng viên TTXGP. Phan Hoài Nam đã có người yêu là Đào Hoàng Thư, người bạn gái học cùng trường học sinh miền Nam, sau tốt nghiệp bác sỹ y khoa. Được phép của hai bên gia đình, họ đính hôn rồi cùng về miền Nam chiến đấu.

Nhà báo Phan Hoài Nam đã sống như một chiến sỹ thực thụ. Năm 1968, ông đã chiến đấu rất anh dũng trong một trận chống càn và hy sinh ở mặt trận Cần Giuộc (Long An).

Mãi đến năm 1994, các cán bộ của TTXVN mới tìm được mộ của liệt sỹ Phan Hoài Nam ở một nghĩa trang liệt sỹ thuộc tỉnh Long An. Cha của liệt sỹ Phan Hoài Nam là nhà thơ Xuân Tâm (tên thật là Phan Hạp) , nhà thơ của phong trào “Thơ Mới,” qua đời vào năm 2012. Cho đến cuối đời, nhà thơ vẫn đau đáu trong lòng nỗi tiếc thương về người con trai ông yêu quý nhất, liệt sỹ Phan Hoài Nam.

Khi ông còn sống, một số lần tôi đã đến thăm và có những cuộc trò chuyện với ông ở căn nhà nhỏ trên phố Thụy Khuê. Ông cho biết bác sỹ Đào Hoàng Thư, người đã đính ước với liệt sỹ Phan Hoài Nam, sau ngày hòa bình vẫn sống một mình đến cuối đời.

Nhà thơ Xuân Tâm đã viết bài thơ Con để bày tỏ nỗi lòng của mình:

“... Ai tính được số người đã hy sinh
Trong cuộc trường kỳ chống Mỹ Và, từ ngày ấy
Bao người không về nữa,
Để người thân,
Đêm đêm thương nhớ một mình…”

Nhà báo Trần Tố Nga, cựu phóng viên TTXGP, là người nổi tiếng trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân da cam/ dioxin Việt Nam trong vụ kiện 14 công ty đa quốc gia vì đã cung cấp chất khai quang cực độc cho quân đội Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam.

Trong hồi ức của mình, bà viết về việc tự tay cùng các đồng nghiệp chôn cất nhà báo, Phó Giám đốc TTXGP Bùi Đình Túy và nhà báo Nguyễn Đình Cước hy sinh trên đường công tác.

Nhớ về những năm tháng ấy, bà nói: Tôi ước vọng cháy bỏng là mỗi người chúng ta hãy sống hết mình, sống cho cả những người không may mắn được sống.

Câu chuyện về nhà báo-liệt sỹ Thẩm Đức Hòa, phóng viên Thông tấn Quân sự và vợ ông, bà Phương Bích Ngân cùng những lá thư tình thời chiến của hai ông bà đã làm xúc động nhiều bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo mọi người.

Nhà báo Thẩm Đức Hòa viết cho vợ lá thư cuối cùng đề ngày 19/11/1967. Bốn ngày sau, ngày 23/11/1967, nhà báo Thẩm Đức Hòa hy sinh tại mặt trận phía tây Thừa Thiên-Huế. Vì không muốn mẹ chồng lo lắng, bà Ngân lấy các bức thư cũ của chồng ra, sửa rồi đọc lại cho mẹ chồng nghe, để bà tin là thư mới gửi.

Từ khi ông Thẩm Đức Hòa hy sinh, bà Phương Bích Ngân vẫn giữ thói quen viết thư tâm sự, chia sẻ mọi chuyện trong gia đình với chồng. Khi viết xong, bà đặt những lá thư lên ban thờ, thắp hương rồi đọc cho ông nghe.

Sau này, các đồng đội cũ của nhà báo Thẩm Đức Hòa sau một thời gian tìm kiếm đã xác định được nơi chôn cất ông ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế).

Năm 1996, được sự giúp đỡ của cơ quan Tổng cục Chính trị, TTXVN và tỉnh Thừa Thiên-Huế, hài cốt của nhà báo-liệt sỹ Thẩm Đức Hòa đã được đưa về an táng tại quê nhà tại Long Biên, huyện Gia Lâm.

Nhắc về những người làm báo vượt Trường Sơn từ những ngày đầu tiên, không thể không nhắc đến nhà báo Võ Thế Ái, người qua đời hai tháng trước đây. Ông lên đường vào Nam với sứ mệnh xây dựng cơ quan TTXGP ở Khu Năm ngay từ năm 1960, khi đường Hồ Chí Minh mới mở.

Cách mạng Tháng Tám thành công, mới 15 tuổi, Võ Thế Ái đã tham gia hoạt động, làm liên lạc cho bộ đội Khu 5. Năm 1950, trên đường lên chiến khu Việt Bắc để đi học nước ngoài, do hoàn cảnh thay đổi, ông đã về công tác tại Nha Thông tin, trở thành phóng viên VNTTX.

Người thanh niên Võ Thế Ái, khi ấy mới 20 tuổi đã mau chóng hòa nhập với công việc, gắn bó với đời sống, có mặt trên các ngả đường kháng chiến, cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông tấn quốc gia non trẻ; trở thành phóng viên trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Hòa bình lập lại, ông phụ trách Phân xã Khu 4 một thời gian rồi tạm biệt người vợ trẻ Nghiêm Thị Tú, người cũng là phóng viên Thông tấn, cùng cậu con trai mới sinh, trở lại chiến trường miền Nam. Ông đã xây dựng nền tảng cho cơ quan Thông tấn xã Khu 5 ngay từ những ngày đầu tiên, góp phần tạo cơ sở cho TTXGP ra đời cùng với Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam.

Nhà báo Võ Thế Ái đã liên tục gắn bó với chiến trường Khu 5 ác liệt cho mãi đến những năm sau này. Điều đặc biệt là trong khoảng thời gian đó, có 5 năm nhà báo Nghiêm Thị Tú, vợ ông, người con gái Hà Nội (và là em ruột của bà Nghiêm Thị Băng, vợ nhạc sỹ Văn Cao) đã gửi con, vào chiến trường sống và chiến đấu bên người chồng của mình...

Cũng tại chiến trường Khu 5, năm 1967, cùng các đồng nghiệp, nhà báo Đinh Trọng Quyền tạm biệt người vợ trẻ và cậu con trai hai tuổi, lên đường vào chiến trường miền Nam.

Ông được cử phụ trách Phân xã TTXGP tại Quảng Nam-Đà Nẵng, một mặt trận vốn đã khó khăn ác liệt, sau chiến dịch Mậu Thân lại càng trở nên ác liệt hơn.

Ông đã cùng các anh em trong phân xã, các nhà báo Trần Mai Hạnh, Lương Thế Trung, Nguyễn Quốc Toản, các nhân viên kỹ thuật Ngọc Thạch, Văn Mẫn – chấp nhận mọi gian khó hy sinh, vượt lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bằng các tin bài, hình ảnh, Phân xã TTXGP Quảng Đà thời kỳ ấy đã kịp thời phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân Quảng Nam-Đà Nẵng, một địa bàn trọng yếu.

 Đoàn xe của cán bộ Việt Nam Thông tấn xã vượt Trường Sơn vào chi viện cho chiến trường. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn xe của cán bộ Việt Nam Thông tấn xã vượt Trường Sơn vào chi viện cho chiến trường. (Ảnh: TTXVN)

Các bài viết về gương dũng sỹ Phan Hành Sơn, cuộc chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng ở Quảng Nam, phong trào đấu tranh đô thị của các lực lượng yêu nước trong nội thành Đà Nẵng... đã góp phần cổ vũ cuộc đấu tranh chung vào một thời kỳ rất gay go ác liệt trên toàn chiến trường. Một thử thách rất lớn đến với nhà báo Đinh Trọng Quyền thời gian ấy.

Cuối năm 1969, trong một lần hành quân đi chiến dịch, ông bị thương vì đạn pháo tại vùng Hòn Tàu và phải cưa mất một chân. Trong vòng vây của kẻ thù, với điều kiện cứu chữa còn sơ sài của y tế mặt trận, như một phép màu, ông đã sống, vượt qua thương tật hiểm nguy và được đưa ra Bắc điều trị.

Xin được nói đôi điều lực lượng phóng viên VNTTX và TTXGP tại Quảng Trị , nơi tôi có nhiều gắn bó cũng như về các đồng nghiệp trên chiến trường Trị Thiên nói chung.

Trong chiến dịch Tổng tiến công 1972, các phóng viên VNTTX tại mặt trận Quảng Trị có hậu cứ tại Phân xã B Vĩnh Linh của VNTTX, khi ấy đóng ở nơi sơ tán của Khu ủy Vĩnh Linh.

Nhà nhiếp ảnh Phạm Hoạt khi ấy là Phân xã trưởng Chiến sự rất ác liệt. B.52, pháo biển, bom tọa độ suốt ngày đêm. Anh em đi các địa bàn bên Quảng Trị về lại quây quần bên nhau. Trong những ngày tháng nguy hiểm rình rập, cái chết kề bên, tình người, tình đồng nghiệp của những người làm báo nơi tuyến lửa thật chân thành, cảm động.

Các anh Nguyễn Sinh, Hồng Khanh ở báo Nhân Dân thường trú trong đó, anh Lê Đức Niệm, Tổng biên tập, và các bạn bên báo Thống Nhất, Đài truyền thanh Vĩnh Linh, nhà nhiếp ảnh Sỹ Sô, bạn Văn Lực bên tuyên huấn khu đội... thường xuyên ghé qua.

Từ mặt trận B5 xuống có nhà báo Vũ Tín, Vũ Tạo, Trương Đức Anh, các nhà văn Văn Thảo Nguyên, nhạc sỹ Doãn Nho, nhà phê bình Vương Trí Nhàn của Văn nghệ Quân đội.

Các nhà thơ Trúc Thông, nhà văn Đoàn Minh Tuấn... của Đài tiếng nói Việt Nam tăng cường cho mặt trận cũng đến ở với Phân xã nhiều ngày.

Nhà nhiếp ảnh Nghĩa Dũng, phóng viên thông tấn quân sự, hy sinh ngay trong đợt tiến công đầu tiên khi đang cùng bộ đội tiến đánh một cao điểm ở phía tây Quảng Trị Nhà báo Hồ Minh Khởi, thuộc biên chế của Cục tuyên huấn, khi dẫn đoàn các phóng viên mới tốt nghiệp vào tăng cường cho chiến trường cũng đã anh dũng hy sinh.

Cũng trong thời gian ấy, nhà báo Vũ Tín, một phóng viên ảnh gạo cội của VNTTX tăng cường cho mặt trận B5 cũng bị thương cụt một chân, khi đi cùng Cục trưởng Cục Tuyên huấn mặt trận B5 Cao Bá Đồng.

Anh Đồng đã hy sinh ngay trong trận bom tọa độ trên đất Triệu Phong, nơi chính tôi đã gặp và trò chuyện với các anh ít ngày trước đó...

Các anh là những tấm gương sáng về tình thần tận hiến, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp báo chí cách mạng.

Mới đây, tỉnh Quảng Trị đã đặt tên nhà nhiếp ảnh Nghĩa Dũng, nguyên là phóng viên thông tấn quân sự, cho một con đường ở thành phố Đông Hà.

Lực lượng TTXGP ở Trị Thiên được thành lập từ năm 1966, sau khi khu Trị Thiên tách ra từ Khu 5, lúc đầu gồm có Phân xã dân chính và Phân xã quân đội, đến năm 1971 thì được nhập làm một, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy Trị Thiên.

Nhà báo Phan Tuân hy sinh trong Tổng tiến công Mậu Thân 1968; các nhà báo Phạm Vũ Bình và Nguyễn Đức Thanh; các điện báo viên Phan Đăng Oanh, Đỗ Văn Thịnh cũng hy sinh trong các chiến dịch sau đó. Những người làm thông tấn Trị Thiên đã trải qua những năm tháng vô cùng ác liệt.

Đối phương càn quét liên tục, phi pháo suốt ngày đêm. Đi về cơ sở, xuống đồng bằng nguy hiểm đã đành, ở căn cứ ác liệt cũng không kém. Cái chết rình rập trong gang tấc. Sốt rét, bệnh tật, thiếu đói triền miên luôn là những thử thách phải vượt qua.

Với rất nhiều hy sinh gian khó, các phóng viên TTXGP trên địa bàn Trị Thiên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào các thời kỳ khác nhau của chiến tranh.

Trong chuyến trở lại Phan Thiết đầu năm 2023, tôi đã tìm đến con đường mang tên Lâm Hồng Long, người mà tôi có nhiều gắn bó.

Với những bức ảnh lịch sử như “Bác Hồ bắt nhịp kết đoàn,” “Mẹ con ngày gặp mặt,” ông đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

 Phóng viên Thông tấn xã Giải phóng Nguyễn Đức Giáp (ngồi sau) cùng đồng nghiệp trên đường tiến về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. (Ảnh: TTXVN)

Phóng viên Thông tấn xã Giải phóng Nguyễn Đức Giáp (ngồi sau) cùng đồng nghiệp trên đường tiến về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. (Ảnh: TTXVN)

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi đã cùng ông tham gia các chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng, theo bước chân thần tốc của các chiến sỹ qua suốt dọc miền Trung và có mặt ở Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975.

Trong bài thơ thơ “Khoảnh Khắc" tặng ông, tôi có viết:

Anh kiên nhẫn đợi chờ giây phút ấy
Bác quay lại mỉm cười khi bắt nhịp Kết Đoàn
Anh muốn trong khuôn hình không chỉ có lãnh tụ Còn nhạc công và cả nhân dân

Anh lên hết tầm cao thành phố để kịp thấy
B.52 rơi trong đêm Hà Nội ngàn năm
Sân thượng chao nghiêng năm cửa ô rung chuyển
Rồng lửa đỏ trời trên đất Thăng Long

Anh ngây ngất trong mùa xuân kỳ diệu
Chiến dịch đi như bão nổi triều dâng
Cả miền Nam tiến công cả quê hương nổi dậy
Những ngày sục sôi cả nước lên đường

Anh vượt qua ngàn dặm để chứng kiến
Người mẹ gặp con tóc bạc nghẹn ngào
Những giọt nước mắt gầy guộc lặng lẽ chảy
Biển Vũng Tàu ngày dân tộc bên nhau

Anh chết lặng đi vào khoảnh khắc ấy
Lời đính ước mong manh người yêu dấu vẫn chờ 21 năm đêm Nam ngày Bắc Tay trong tay rồi Phan Thiết vẫn như mơ.

Nhớ về những năm tháng chiến tranh gian khổ, khó khăn, tôi luôn nhớ đến với sự kính trọng, khâm phục và biết ơn đối với những nhà lãnh đạo của VNTTX thời kỳ ấy: Tổng biên tập Đào Tùng, các Phó Tổng biên tập Đỗ Phượng, Trần Thanh Xuân, Hoàng Tư Trai, Lê Chân; Giám đốc TTXGP Vũ Linh và các nhà lãnh đạo TTXGP.

Các bác là những người lãnh đạo bản lĩnh vững vàng, kiên định, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, dày dạn kinh nghiệm, có tầm nhìn xa và khả năng tổ chức công việc tài giỏi, những nhà báo tâm huyết, những người đã đào tạo, rèn luyện cả một đội ngũ, trong đó có tôi, từng bước trưởng thành.

Trong số những nhà lãnh đạo ấy, nhà báo Đào Tùng có một vị trí đặc biệt. Liên tục 25 năm - từ 1965 đến 1990, ông là người đứng đầu cơ quan Thông tấn quốc gia.

Tổng biên tập-Tổng giám đốc Đào Tùng đã cùng Ban lãnh đạo TTXVN đưa toàn ngành vượt qua nhiều thách thức, khó khăn trong chiến tranh và hòa bình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhà báo Đào Tùng còn là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội nhà báo Việt Nam trong nhiều năm; Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế các nhà báo OIJ, có nhiều đóng góp trong hoạt động báo chí của Việt Nam và quốc tế.

Những năm tháng nhà báo Đào Tùng lãnh đạo là một thời kỳ lịch sử rất quan trọng của đất nước và của TTXVN. Một nền tảng cơ bản với những giá trị cốt lõi của TTXVN được hình thành trong thời kỳ lãnh đạo của ông suốt 1/4 thế kỷ.

Hình ảnh nhà báo Đào Tùng, người đứng đầu cơ quan, trực tiếp dẫn đoàn cán bộ, phóng viên lên đường ra mặt trận trong chiến dịch Hồ Chí Minh vào thời khắc quyết định của cuộc chiến tranh dấu ấn sâu đậm trong lòng các thế hệ cán bộ, phóng viên.

Nhà báo Đỗ Phượng phụ trách công tác miền Nam trong chiến tranh, nhiều năm ông làm Phó Tổng biên tập trước khi thay Tổng giám đốc Đào Tùng trở thành người đứng đầu cơ quan.

Ông cũng là người lãnh đạo có tầm nhìn xa, tư duy sắc sảo, quyết đoán, nhạy bén và khả năng tập hợp, động viên cán bộ vươn lên trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

 Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đỗ Phượng theo dõi tình hình chiến trường trên bản đồ Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đỗ Phượng theo dõi tình hình chiến trường trên bản đồ Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

Phó Tổng giám đốc Trần Thanh Xuân là một tấm gương tiêu biểu của một trí thức yêu nước đi theo cách mạng. Ông hoạt động trong phong trào cộng sản ở Pháp trước khi về làm việc ở trong nước, với nhiều cống hiến nổi bật trong hoạt động quốc tế.

Sau khi Hiệp định Paris ký kết, ông dẫn đầu đoàn cán bộ, phóng viên tăng cường cho chiến trường Nam Bộ. Vào thời điểm ấy, do bệnh tật, ông chỉ còn một lá phổi, sức khỏe yếu, vậy mà ông vẫn sẵn sàng chấp nhận những khó khó gian khổ của đời sống chiến trường, vào Nam Bộ làm Giám đốc TTXGP thay cho nhà báo Vũ Linh nhận nhiệm khác do yêu cầu của tình hình. Chỉ có tinh thần yêu nước cao cả, tận hiến cho sự nghiệp chung, một con người mới có thể chấp nhận những thách thức như vậy.

Các cán bộ, phóng viên TTXGP tại chiến trường Nam Bộ luôn ghi nhớ hình ảnh Giám đốc Vũ Linh trong những năm tháng ác liệt nhất. Bằng tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh, năng động, sáng tạo, ông và Ban lãnh đạo TTXGP trong thời kỳ ấy, gồm có nhà nhiếp ảnh Bùi Đình Túy (đã hy sinh), nhà báo Đỗ Văn Ba và các cán bộ chủ chốt khác đã vượt lên khó khăn thách thức, cùng tập thể cán bộ, phóng viên TTXGP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình.

Truyền thống ấy của TTXVN, TTXGP đã được các thế hệ lãnh đạo của thời kỳ sau này kế tục một cách xứng đáng, đưa TTXVN tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

TTXVN đã ba lần được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Xin chia sẻ bài thơ tôi đã viết về cơ quan Thông tấn xã và đội ngũ những người lãnh đạo, những đồng nghiệp mà tôi luôn yêu mến và tự hào.

NHỮNG CON ĐƯỜNG THÔNG TẤN

Có những con đường mang tên các anh
Trải khắp ba miền đất nước
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bạc Liêu, Hương Sơn, Phan Thiết
Những con người Thông tấn đã đi xa

Khúc trầm hùng của một bài ca
Dọc thời gian đồng hành cùng đất nước
Mấy thế hệ nối nhau tiếp bước
Những nẻo đường gian khó quang vinh

Hơn 260 nhà báo-chiến sỹ đã hy sinh
Có nhà lãnh đạo đầu tiên của ngành từ ngày đầu kháng chiến
Có những phóng viên tay bút, tay máy và tay súng
Bắn máy bay rơi, diệt xe tăng Mỹ giữa trận càn

Có những địa bàn phân xã bị xóa sổ ba lần
Bất chấp hiểm nguy vượt gian nan gây dựng lại
Có những nhà cha con, anh em là đồng đội
Chung một chiến hào, vì mỗi bức ảnh, dòng tin

Những con người thầm lặng hy sinh
Vì danh xưng chung - Người phóng viên Thông tấn
Những người chép sử bằng máu mình trong lửa đạn
Trên mỗi nẻo đường chiến tranh

Đất nước mãi không quên các anh
Trong lớp lớp người điệp trùng ra trận
Những con người không tiếc máu xương vì nền độc lập
Những con đường sáng mãi mỗi dòng tên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ky-uc-ve-nhung-phong-vien-chien-truong-post1041649.vnp
Zalo