Ký ức hạ trường

Trong nhiều năm qua, chùa Dược Sư (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) luôn được Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh chọn làm trường hạ an cư tập trung dành cho chư Ni trên địa bàn quận với số lượng hành giả tu học hơn 100 vị.

Khác với những điểm an cư kiết hạ tập trung khác, hành giả an cư tại chùa Dược Sư là Ni chúng hiện đang tu học tại chùa chứ không phải từ nhiều nơi tập hợp lại. Đây là khoảng thời gian quý báu để toàn thể Ni chúng gác lại các ngoại duyên, chương trình học bên ngoài, chuyên tâm cho việc tu học giới, định, tuệ. Các hành giả được sự hướng dẫn của chư tôn đức Ni Ban Chức sự hạ trường thực hiện cấm túc an cư trong ba tháng để tịnh hóa thân tâm thông qua sáu thời khóa hành trì.

Chùa Dược Sư - trường hạ an cư tập trung dành cho chư Ni trên địa bàn Q.Bình Thạnh với hơn 100 hành giả tu học

Chùa Dược Sư - trường hạ an cư tập trung dành cho chư Ni trên địa bàn Q.Bình Thạnh với hơn 100 hành giả tu học

Những ngày tháng này, tôi bỗng nhớ lại mùa an cư đầu tiên tại chùa Dược Sư với nhiều cảm xúc sâu lắng. Đó là khoảng thời gian quý báu mà tôi được quý Sư và đại chúng dìu dắt, chỉ dẫn mọi sinh hoạt, hành trì trong sự hòa hợp, gạn lọc thân tâm qua những thời khóa tụng niệm và học kinh, luật.

Trong mùa an cư, Ban Chức sự hạ trường Dược Sư đều có sự sắp xếp thời khóa sao cho phù hợp và thay đổi linh hoạt để đại chúng có những thời khóa tu học chất lượng. Một ngày của đại chúng bắt đầu từ 3 giờ 15 phút và kết thúc vào lúc 22 giờ, với các thời khóa tụng kinh, chấp tác, thọ trai, kinh hành, học kinh, luật, nghi lễ, cúng thí, sám hối, trì chú…

Vào buổi khuya, khi mọi người còn đang an giấc, tiếng hô chuông vang lên thức tỉnh đại chúng cùng vân tập về chánh điện bắt đầu thời khóa tiểu sám hối và trì chú Lăng nghiêm. Sau thời gian tiểu thực lúc 5 giờ 30 sáng, mỗi người hoàn thành nhiệm vụ chấp tác công cộng của mình. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi khắp sân chùa, đại chúng y hậu trang nghiêm trở về chánh điện tụng kinh Pháp hoa. Giờ thọ trai với bình bát như nhắc nhở hành giả biết đủ và tiết chế trong ăn uống, tránh sự tham đắm trong vật thực.

Không gian tĩnh lặng và trong lành được tạo nên bởi những hàng cây xanh mát, tiếng chuông chùa vang vọng, mùi hương trầm thoang thoảng tạo nên một môi trường tu học lý tưởng cho tất cả mọi người. Từng bước chân đều nhau của đại chúng trong giờ kinh hành làm cho tôi tưởng nhớ đến Tăng đoàn thời Đức Phật, trang nghiêm và thanh tịnh, chánh niệm tỉnh giác trong từng bước chân.

Nhiếp tâm trì chú

Nhiếp tâm trì chú

Một trong những thời khóa có mặt đông đủ nhất và chỉ đặc biệt có trong mùa an cư đó là giờ trì chú buổi tối. Tôi và đại chúng được nhiếp tâm vào lời kệ hô thiền của Ni sư quản chúng Thích nữ Như Liễu. Sau khi lắng lòng thanh tịnh, tiếng trì chú của hơn 100 hành giả hòa vào nhau tạo nên một dòng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa rộng khắp. Những suy nghĩ tạp niệm dần tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và sự hòa nhịp với đại chúng trong âm hưởng mật chú. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé nhưng lại tràn đầy sức mạnh khi được kết nối với đại chúng, mọi suy nghĩ ưu phiền đều được rũ bỏ, khép lại một ngày tu học viên mãn.

Trong những buổi nhóm chúng hay học giới luật, cố Ni trưởng Thích nữ Như Đức thường nhắc nhở đại chúng: “Tu mà không học là tu mù, học mà không tu chỉ là cái đãy đựng sách. Quý Sư đã tạo điều kiện cho các con về đây thuận tiện trong việc đi học, nhưng không được quên việc tu tập, hành trì”. Lời Ni trưởng dạy lúc sinh tiền, tôi vẫn còn nhớ mãi trong ký ức. Dù ba mùa hạ trôi qua, Sư bà đã vắng bóng, nhưng mỗi khi hạ về, lòng tôi lại ngậm ngùi nhớ đến hình ảnh của người. Noi theo hạnh nguyện của Sư bà, Ban Chức sự hạ trường cũng tạo mọi điều kiện cho chúng tôi trong vấn đề tu học.

Thính pháp

Thính pháp

Cứ như thế, mỗi mùa an cư tại chùa Dược Sư là dịp để tôi được học hỏi kinh nghiệm tu tập của quý Sư qua những giờ học, được cùng đại chúng làm việc, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong các công việc chung của chùa. Tình cảm giữa quý cô, quý sư chị, sư em trở nên gắn kết hơn, như một đại gia đình tâm linh, cùng nhau tiến bước trên con đường giác ngộ.

Đối với bản thân tôi, an cư không chỉ là khoảng thời gian để tu tập mà còn là cơ hội để chúng tôi nhìn lại bản thân, nhận diện niềm hạnh phúc thật sự của đời sống xuất gia. Tôi thường tự hỏi mình đã sống đúng với những lời dạy của Đức Phật, đã buông bỏ những tạp niệm hay chưa? Những ngày tu học cùng đại chúng, tôi tiếp nhận nguồn năng lượng từ tập thể để tiếp thêm sức mạnh vượt qua mệt mỏi do tiết trời oi bức, vượt qua những chướng duyên, thử thách trên con đường tu học của mình.

Kinh hành

Kinh hành

Tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc được tu học trong sự hòa hợp và an yên này khi được quý Sư chăm lo ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho việc tu học, được nhắc nhở, sách tấn qua những buổi học kinh, luật và nghi lễ thực tiễn áp dụng trong tự viện. Những giá trị tích cực mà tôi được huân tập trong mùa an cư sẽ là hành trang quý báu để tôi và các hành giả tiếp tục tu học trên con đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát…

Thích nữ Diệu Trí/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ky-uc-ha-truong-post72254.html
Zalo