Khúc hát về tình yêu cuộc sống
Người hát là tập thơ của nhà thơ Bùi Mai Hạnh (Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2025) - người từng chấp bút tác phẩm Lê Vân, yêu và sống đình đám năm 2006. Nhà thơ Bùi Mai Hạnh tốt nghiệp khóa 5 Trường Viết văn Nguyễn Du năm 1997. Năm 2012, chị xuất bản tập thơ Hồn và xác. Mặc dù định cư ở nước Úc xa xôi, chị vẫn đau đáu với hồn thơ Việt; vẫn sáng tác vì vẫn còn người đọc thơ. Để hôm nay chúng ta có tập thơ Người hát gồm 2 phần: Người hát và Người huýt sáo với gần 300 trang khổ lớn, đưa người đọc khám phá nhiều cung bậc cảm xúc.

Ở phần 1 Người hát, những vần thơ của Bùi Mai Hạnh cho chúng ta thấy bản thể khắc khoải và khát vọng tự do khi đối diện với những tình huống thách thức của cuộc sống. Sự nhạy cảm của nhà thơ đã khiến chị nắm bắt được những cảm xúc chân thật, viết nên những trang nhật ký đầy chất thơ tự sự. Với lối thơ như kể những câu chuyện ngồn ngộn chất liệu cuộc sống, nhà thơ nhận ra tình yêu và hạnh phúc sẽ tràn ngập từ sự tha thứ cho chính mình, tha thứ cho tất cả như trong bài thơ "Môi nắng": Ánh nắng tràn kín ngôi nhà mới của em/tưới tình yêu lên mảnh vườn lãng quên/đến từng hơi thở nhỏ/trỗi dậy từ thẳm sâu đất đai một nhành hoa đỏ/bí mật mang cho em lời tha thứ mỗi ngày. Tác giả đã gửi đến độc giả quan niệm sống chân thành, sống đúng cảm xúc, xé tấm kén tự bó buộc mình và nỗ lực vượt qua chông gai sẽ được đền bù khi sống với tự do tự tại và hạnh phúc.
Trong phần 2 - Người huýt sáo, độc giả cảm nhận những vần thơ tươi sáng hơn. Những vần thơ đã biến chuyển với sự tinh khiết, trong trẻo như lan tỏa lời hát về hạnh phúc tràn trề của trái tim yêu mình, yêu người và yêu đời. Ở phần này có những bài thơ chị dành cho người chồng Úc nhân hậu, bao dung và luôn tỏa ra năng lượng tích cực như cách ông vẫn thường huýt sáo khi làm tất cả mọi việc nhà. Người chồng ấy đã nâng niu người vợ và chính là "chàng thơ" để Bùi Mai Hạnh viết những vần thơ yêu cuộc sống nồng nàn, tha thiết trong những bài thơ "Yêu lại"; "Tình yêu chữa lành"; "Yêu mình trong kẻ khác''... hay trong bài "Nhà mình": Niềm vui giản đơn bên bếp lửa gia đình, thắp lên từ triệu triệu kiếp trước/bữa tối và những câu chuyện cổ, khép lại một ngày thấm mệt/bay vào giấc mơ chúng mình, lời ca dao buồn vui mưa nắng tái sinh.../này anh/chẳng có nơi đâu ấm bằng nhà mình...
Đọc cuốn thơ đi từ những hoang mang, mất mát cay đắng đến những ánh sáng le lói và vỡ òa cảm xúc hân hoan trong hạnh phúc là tự sự của riêng chị nhưng chúng ta sẽ thấy có rung cảm của chính mình trong đó. Ở đó, quê hương Việt Nam vẫn luôn đau đáu và cồn cào trong hồn thơ Bùi Mai Hạnh. Tin rằng chị vẫn tiếp tục hát những lời đắm say cuộc sống, ngắm cuộc đời qua đôi mắt cởi mở của một nhà thơ hạnh phúc.
LAM QUYÊN