Không bằng một anh trưởng bộ phận!
Sau khi một trưởng phòng cấp quận nhậm chức, ông ta đã trang bị lại văn phòng của mình. Tôi rất quen thuộc với giám đốc Trần của văn phòng, sau khi nghe lời giải thích của anh ấy, tôi thở dài, lẩm bẩm: 'Đúng là Ngọc Hoàng thượng đế không bằng một anh trưởng bộ phận!'.

Minh họa: Lê Tâm
Ngay đêm đó, tôi gặp ác mộng.
Tôi mơ thấy một vị thần mặc áo giáp vàng từ trên thiên đình giáng xuống. Ông ta tóm lấy tôi bằng một tay, tát mạnh vào mặt tôi, ném tôi xuống đất và mắng: “Ngươi đã đánh rắm cái gì trong ngày thế? Ngươi đã nói về ai, về cái gì vậy? Ngọc Hoàng mà lại không bằng một trưởng bộ phận sao? Tại sao lại thế? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ dùng kiếm này chém ngươi thành hai mảnh”.
Nghĩ đến cảnh máu chảy lênh láng từ cái thắt lưng bị xẻ thành hai phần của mình, tôi rất sợ hãi. Bất quá, có dũng khí thì sợ gì mà ta không nói ra, cho dù ngươi có giết ta, ta vẫn cứ nói Ngọc Hoàng không bằng một trưởng bộ phận.
Vị thần trợn mắt, nói một hơi: “Hãy câm miệng lại! Tại sao Ngọc Hoàng lại kém hơn trưởng bộ phận tầm thường của ngươi? Ngươi biết đấy, trong thế giới phàm trần của các ngươi, trưởng bộ phận lên đến Trưởng phòng, rồi đến Giám đốc sở, rồi đến Bộ trưởng, rồi đến Chủ tịch… Nhưng, trên đời này cho dù có hàng trăm vị Tổng thống gộp lại cũng không thể xứng đáng với một ngón tay út của Ngọc Hoàng Thượng đế. Sao ngươi dám liều lĩnh nói những điều vô nghĩa như vậy?”.
"Tôi đã nói rồi, nhìn từ góc độ thực tiễn, trưởng bộ phận trước mặt Ngọc Hoàng thật sự chẳng là gì cả, hắn đơn giản chỉ là một hạt bụi nhỏ nhất mà thôi. Nhưng mặt khác, Ngọc Hoàng thực sự không bằng một trưởng bộ phận. Khi tôi dám nói điều này, chắc chắn tôi phải có lý lẽ của mình”.
Vị thần giậm chân, rút kiếm, gầm lên: “Ngươi muốn chết thật sao mà dám nói như thế? Nếu không mau giải thích rõ ràng, ta sẽ chặt ngươi làm đôi ngay lập tức!”.
Tôi nói: “Thì tôi đã thấy trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình rằng chiếc bàn làm việc của Ngọc Hoàng chỉ dài 1,5 mét phải không?”.
Thần lắc đầu: “Không dài được đến thế mà chỉ có 1,2 mét thôi. Nhưng ngươi có biết, Ngọc Hoàng vĩ đại yêu trời cao đất rộng đến nhường nào không?”.
Tôi nói: “Tôi vẫn cứ xem Ngọc Hoàng không bằng trưởng bộ phận. Hãy nhìn xem trên thế giới có bao nhiêu trưởng phòng, họ là Trưởng phòng giao thông quận, Trưởng phòng nội vụ, Trưởng phòng giáo dục hoặc Trưởng phòng xây dựng quận…, và họ chi hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm. Ngay sau khi nhậm chức, họ đều sắm luôn cho mình một chiếc bàn làm việc có mặt bàn dài đến 3,2 mét. Ngài thử nghĩ xem, 1,2 mét so với 3,5 mét thì Ngọc Hoàng liệu có bằng một trưởng bộ phận không?”.
Khi vị thần nghe thấy điều này, ông ta tra thanh kiếm của mình vào vỏ và phun ra một ngụm máu lớn rồi biến mất cùng với một tiếng gầm dữ dội.