Khoáng sản của Ukraine, một góc nhìn từ lịch sử
Với nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, Ukraine đã trở thành địa bàn khai thác rầm rộ của các cường quốc phương Tây từ gần 2 thế kỷ trước.
“Chảy máu” khoáng sản, chuyện không mới
Việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu Ukraine chia sẻ tài nguyên khoáng sản với Mỹ để đổi lấy viện trợ dù chưa đạt được trong cuộc tranh luận gay gắt tại Nhà Trắng vừa rồi, song vẫn sẽ là chủ đề được đề cập nhiều trong thời gian tới đây

Tổng thống Ukraine, Zelensky (ảnh bên) đang đối diện bài toán khó khi được yêu cầu chia sẻ tài nguyên khoáng sản của Ukraine với Mỹ để bù đáp lại viện trợ của Washington cho Kiev. Ảnh: GI/Sky News
Bản dự thảo "thỏa thuận khoáng sản" của ông Trump sẽ trao cho Mỹ quyền kiểm soát đáng kể đối với một quỹ mới sẽ đầu tư vào tái thiết Ukraine. Quỹ này sẽ nhận được 50% lợi nhuận từ việc kiếm tiền trong tương lai từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên do chính phủ Ukraine sở hữu như lithium và titan, cũng như than, khí đốt, dầu và uranium.
Thỏa thuận sẽ yêu cầu các thế hệ tương lai của người Ukraine phải gánh chịu chi phí cho một cuộc chiến mà họ không phải chịu trách nhiệm. Trong khi nhiều chính trị gia phương Tây cho rằng điều này không công bằng với Ukraine, thì lịch sử lại chỉ ra rằng, các nhà tư bản phương Tây cũng từng ra sức khai thác nguồn tài nguyên dồi dào của Ukraine từ thế kỷ 19.
Ví dụ rõ nhất là ở miền đông Ukraine, nơi được gọi là Donbas. Sự phát triển của ngành khai thác công nghiệp tại đây đã có từ lâu và một phần được thúc đẩy bởi vốn và công nghệ của các cường quốc châu Âu.
Vào giữa thế kỷ 19, khi phần đất này của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Đế chế Nga, các Sa hoàng Nga đã mở cửa biên giới của đất nước cho vốn đầu tư nước ngoài với hy vọng đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa.
Một loạt các biện pháp tài chính đã được đưa ra khiến cho việc đầu tư vào các thị trường công nghiệp mới nổi của đế quốc này trở nên hấp dẫn hơn đối với người nước ngoài.
Điều này khuyến khích một làn sóng di cư kinh tế từ Tây Âu đến tất cả các khu vực của Ukraine. Các nhà tư bản nước ngoài thường hợp tác với giới tinh hoa kinh doanh của Đế chế Nga có trụ sở tại Saint Petersburg và các thành phố lớn khác và bắt đầu tạo ra lợi nhuận khổng lồ từ việc khai thác các nguồn tài nguyên có giá trị tại Ukraine.
Donbas, với nguồn khoáng sản phong phú, là một khu vực đặc biệt được các nhà tư bản nước ngoài quan tâm. Các nhà công nghiệp Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan và Anh đều chuyển đến khu vực này vào nửa sau thế kỷ 19 với hy vọng "kiếm bẫm" từ khai thác muối, phấn, thạch cao và than đá. Trên thực tế, có rất nhiều nguồn vốn của Bỉ đổ vào đây đến mức Donbas có thời điểm được gọi là "tỉnh thứ 10 của Bỉ" .
Bài học gì từ lịch sử?
Thế nhưng, việc khai thác khoáng sản của Ukraine không cải thiện được nhiều cuộc sống của cộng đồng địa phương. Thay vào đó, nó góp phần vào việc di dời người bản địa và gây ra thiệt hại lớn về môi trường và sinh thái.

Một mỏ khai thác khoáng sản của phương Tây ở Donbas, Ukraine hồi thế kỷ 19. Ảnh: FPS
Quy hoạch đô thị ở đây thường sao chép các điều kiện phân biệt của các thuộc địa châu Âu ở châu Phi và Ấn Độ. Những người định cư nước ngoài sống tách biệt với công nhân địa phương, trong những ngôi nhà đặc quyền nằm ở những khu vực có cơ sở vật chất và vị trí tốt hơn, nằm ở phía dưới luồng gió của khói độc từ lò cao và ống khói.
Tại khu định cư Hughesovka (nay gọi là Donetsk), được đặt theo tên của nhà công nghiệp người Xứ Wales John Hughes, những người định cư Xứ Wales đã cố gắng tái thiết lại cuộc sống của người Anh trên thảo nguyên Ukraine.
Họ xây dựng sân tennis và nhà thờ Anh giáo, tổ chức tiệc trà, và thậm chí còn có một hội kịch nghiệp dư. Trong khi đó, lực lượng lao động địa phương sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, thường ở trong doanh trại hoặc hầm trú ẩn bằng bùn.
Trong những điều kiện ảm đạm này, bệnh truyền nhiễm và sự bất mãn đã lan rộng. Những cuộc bạo loạn sau các đợt bùng phát dịch tả trên diện rộng không ít lần xảy ra.
Khi nói về lịch sử Ukraine, giai đoạn bóc lột của chủ nghĩa tư bản châu Âu này đã thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà nghiên cứu. Di sản công nghiệp “châu Âu” của Donbas đã được sử dụng để kể những câu chuyện khác nhau về khu vực này và để làm nổi bật lịch sử phức tạp, đa văn hóa của nó.
Đầu tư tư bản nước ngoài vào việc khai thác khoáng sản của Ukraine không phải là ví dụ điển hình về chủ nghĩa thực dân định cư. Tuy nhiên, nó có nhiều điểm tương đồng với các hoạt động thực dân của Tây Âu ở các nơi khác trên thế giới vào thời điểm này.
Điều mà lịch sử này nhắc nhở chúng ta một thực tế rằng Ukraine từ lâu đã nằm ở ngã tư của các đế chế. Và các đế chế này thường hợp tác để khai thác tài nguyên của Ukraine, mà không trả lại gì hoặc trả lại rất ít.
Lời nguyền địa lý đòi hỏi Ukraine phải có một cách tiếp cận tỉnh táo với những biến động địa chính trị, bởi mọi sai lầm có thể khiến không chỉ một, mà nhiều thế hệ người Ukraine phải trả giá đắt.