Khoai sắn ngày Đông!
Trong cái lạnh buổi chiều ngày đông, giữa vô vàn thức quà vặt nơi phố thị, ta hít hà mùi thơm khoai sắn, cắn một miếng ngon lành... bất chợt nhớ đến nao lòng những ngày xưa cũ.
Xế chiều ngày cuối năm, giữa dòng người vội vã ngược xuôi nơi phố thị, thấy lòng chênh vênh, cầm điện thoại trên tay, giữa dãy dài danh bạ, không biết nên gọi cho ai...
Và rồi, như một thói quen vậy, xe rẽ vào ngõ phố ghé quán nước quen cũ. Đâu đó một thời gian không gặp, bà lão chủ quán như già hơn. Những tưởng bà đã quên, nhưng rồi hóa ra không phải. “Lâu rồi không thấy anh ghé quán uống nước, vẫn một cốc nhân trần nóng chứ”. “Vâng ạ”... tôi giật mình vì cái “sự nhớ” của bà hàng nước.
Bà bảo, hàng quán ế ẩm. Cũng may, về già có vài đồng lương hưu, dù ít nhưng cố định, đến tháng lại có. Còn bán nước ở đây, chỉ mong có thêm đồng quà tấm bánh, đỡ đần cho con cháu còn khó khăn. Với lại, ngồi bán nước cũng có cái thú riêng, được gặp nhiều kiểu người, nghe nhiều loại chuyện... Nhưng rồi, tốt nhất vẫn cứ là chuyện gì cần nhớ mới nhớ, còn không thì vẫn phải bỏ qua, nếu không muốn nặng đầu... Cuộc đời con người ai chẳng muốn giàu sang, sung sướng, được ăn ngon mặc đẹp, nhưng đến bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, sống thì phải cố gắng, song cũng chẳng nên làm khổ mình, rốt cuộc, biết đủ vẫn là đủ...
Có lẽ hôm nay quán vắng khách nên bà lão nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi cứ lặng lẽ nghe, nghe chuyện của bà, rồi lại nghĩ đến chuyện của mình... Thôi thì, từng nghe ở đâu đó, đại ý, chuyện gì khó quá mình bỏ qua. Mà dẫu không thể bỏ qua, thì tạm quên đi cũng là một giải pháp tình thế...
Đang mông lung suy nghĩ, trong không gian thoảng thơm mùi hương thật quen thuộc. Ôi, cái mùi của tuổi thơ đây chứ đâu, mùi của sắn của khoai ở quê ngày nào... Phía bên đường, một chiếc xe đẩy với những khoai, những sắn luộc nghi ngút khói đang hướng về phía tôi ngồi, người bán hàng đon đả chào: “Khoai, sắn, củ từ luộc đi bà, đi anh ơi”. Chẳng biết do chiếc bụng đói cồn cào đang “biểu tình”, hay do mùi thơm khoai sắn luộc sực nức khơi gợi mà khiến tôi thấy thèm thuồng đến lạ.
30 nghìn đồng cho vài miếng sắn, hai củ khoai nhỏ và cả một củ từ, thêm chút muối vừng... Dù mời nhiệt tình nhưng bà lão bán nước chỉ ăn lấy lệ. Bà bảo già rồi, bụng dạ ậm ạch, để bụng tối về nhà còn ăn bát cơm nóng. Tôi nhâm nhi thức quà quê nơi phố thị mà lòng lâng lâng.
Miếng sắn thơm dẻo, làm tôi nhớ về những ngày đã cũ, nhưng cũng chẳng quá xa xôi. Nhà tôi ở dưới chân đồi, sau vườn nhà là khoảng đất rộng. Ở một góc nhỏ, đầu xuân mẹ vẫn thường trồng dăm khóm sắn, rồi vài bụi củ từ. Năm nào cũng thế, tầm vào tháng 11, sang Chạp là bắt đầu cho thu hoạch. Cứ chiều chiều đi học về, bụng đói meo là chạy ù vào bếp, nơi vẫn thường có nồi sắn luộc đang xông trên bếp củi, thơm lừng! Chỉ vài miếng sắn hay củ khoai, củ từ đã lấp đầy cái bụng đói. Tôi nhớ có lần, đi học về mới chỉ đến đầu ngõ cất tiếng gọi “mẹ ơi sắn đã chín chưa ạ”, mẹ đáp vui “chưa chín cu tý nhé” chỉ vậy thôi, chưa biết thực hư thế nào, tôi tủi thân và khóc lu loa ầm lên, vậy là mẹ phải dỗ dành mãi tôi mới thôi khóc... Tuổi thơ ở quê kinh tế khó khăn, nên sắn và khoai nhiều khi trở thành món khoái khẩu là vậy.
Mẹ tôi thường nói, trong sắn tươi có “độc”, ăn rất dễ bị “say", nên sắn sau khi nhổ vào, bóc sạch vỏ xong, phải ngâm trong chậu nước khoảng 30 phút cùng chút muối loãng, rồi mới bắc bếp luộc, khi ăn sẽ an toàn hơn.
Sắn chỉ ngon khi ăn trong năm, còn ra ngoài tết, tháng Giêng, tháng hai thì sắn bị sượng, người ở quê thường gọi là sắn hai năm. Mẹ bảo, củ sắn cũng chỉ đến “độ” mới ngon, con người cũng vậy. Cái gì cũng nên biết chừng mực, cái gì quá cũng chưa hẳn đã nên...
...Chiều đông, cầm miếng sắn trên tay nghi ngút khói nơi phố thị, nhớ đến mẹ với những khoai sắn tuổi thơ. Thấy thèm cảm giác được hơ hơ đôi bàn tay lạnh cóng trên bếp lửa đợi khoai sắn chín, thèm được cắn vội miếng sắn nóng hổi, bở tơi, thơm lừng mỗi khi đi học về...