Khi sáng tác, một nhà văn cần đa nhiệm
Ngoài sáng tạo, nhà văn phải đóng vai trò là người đọc và biên tập viên. Các nhà văn nổi tiếng thường chỉnh sửa rất kỹ tác phẩm của mình trước khi gửi đến nhà xuất bản.

Nguyễn Tuân luôn đọc lại rất kỹ các sáng tác của mình trước khi gửi tới nhà xuất bản. Ảnh: Tư liệu.
Quá trình viết là giai đoạn khó khăn và thách thức nhất để tạo ra một tác phẩm văn học. Bởi khi ý tưởng đã chín muồi, thời gian, không gian đã có đủ thì việc thao tác để tạo ra sản phẩm là khó nhất, bởi tất cả những điều kiện hỗ trợ chỉ là yếu tố cần thiết, việc trực tiếp làm mới quyết định sự thành bại.
Mỗi người có một thao tác viết khác nhau, không ai giống ai. Thi sĩ Xuân Quỳnh có cách làm khá điển hình, đó là cứ việc ghi lại những gì bật ra trong đầu như nước lũ, sau đó mới sắp xếp thành vần, thành nhịp. Xuân Diệu cũng có cách làm gần tương tự, ông hoàng thơ tình trước hết cứ viết một bài văn xuôi cái đã, sau đó mới biến thứ văn xuôi đó thành thơ!
Một người viết và gạch xóa rất nhiều là Nguyễn Tuân. Quy trình viết của Nguyễn Tuân là: Viết, sửa chữa, gạch xóa, viết. Điều này dễ hiểu bởi một người chủ trương công phu chữ nghĩa như Nguyễn Tuân, quá trình viết không thể nhanh và ẩu được.
Đọc văn của Nguyễn Tuân thì biết ông chọn lựa từ ngữ kĩ càng, tinh luyện như thế nào, giai đoạn này mất nhiều công sức và không thể ngay một lúc mà đạt được. Sự kì khu, cân nhắc, nhấc lên đặt xuống là điều đương nhiên.
Tôi xin kể kinh nghiệm viết của chính mình để bạn đọc tham khảo. Hồi viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, tôi viết rất chậm và vật vã, cứ viết được một đoạn lại sửa, nhiều lúc cảm thấy bế tắc không làm nổi vì mỗi lần đọc lại luôn thấy không hài lòng và xóa bỏ.
Bản thảo đầu đời của tôi thất bại hoàn toàn, tôi vứt nó vào sọt rác vĩnh viễn. Sau này, tôi nghĩ ra một cách thức mới, đó là phác họa ý tưởng rồi cứ theo cảm xúc để viết, không dừng để sửa chữa, cũng không đọc lại. Nếu khi nào quên mới đọc tỉa và đánh dấu những chỗ cần lưu ý.
Cách làm mới này hiệu quả hơn nhiều, tôi viết nhanh và sau khi đã xong hoàn toàn phần thô, tôi mới quay lại tu chỉnh và trang trí ngôi nhà tác phẩm. Công việc của giai đoạn hoàn thiện cũng tốn nhiều công nhưng phần khó nhọc nhất đã qua đi.
Cách của tôi giống như phương pháp của những người thợ điêu khắc, ban đầu họ cứ tạc một hình khối sao cho giống một con người đã, sau đó mới đi vào các chi tiết như mắt, mũi, môi, tóc... Trong suốt quá trình này, tác phẩm sẽ được hoàn thiện từng bước và thành khối thống nhất hài hòa.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương cũng có thao tác viết gần tương tự. Khi anh viết tiểu thuyết, giai đoạn đầu tiên gần như để cảm xúc chi phối. Trong giai đoạn này, cảm xúc đóng vai trò quyết định. Sau khi tác phẩm đã có hình thù rồi thì anh mới sử dụng các yếu tố kĩ thuật, lí trí để can thiệp.
Cách viết này có ưu điểm là sự tạo hình ban đầu khá nhanh nhưng sự sửa chữa tốn nhiều công sức. Nhà văn Tạ Duy Anh cũng là người thích phương pháp này, việc sửa chữa, hoàn thiện tác phẩm của anh mất thời gian gấp nhiều lần so với quá trình tạo phôi thô cho nó.
Một kinh nghiệm khác nữa của tôi là không bao giờ viết hết sạch ý tưởng trong một buổi làm việc. Khi viết tiểu thuyết, tôi thường dành ra khoảng hai tiếng mỗi ngày để viết nhưng bao giờ cũng để dành một mẩu nhỏ làm “mồi câu” cho buổi hôm sau.
Nếu viết hết sạch ý tưởng trong một hôm thì phải rất lâu sau người viết mới hồi lại được cảm xúc. Còn sót chút “mồi câu” hôm trước sẽ giúp người viết bập vào đoạn mới nhanh, dễ hơn và những hôm sau lại tiếp tục quá trình đó cho đến khi hoàn thành.
Tất nhiên, đấy chỉ là kinh nghiệm của cá nhân tôi và những người tôi biết. Thao tác viết không ai giống ai và có thể không áp dụng được cho mọi người. Nhà văn Nguyễn Đình Tú thì có cách khác, thông thường sau khi viết xong một chương tiểu thuyết, anh bắt tay vào sửa ngay chương đó và tiếp tục chương mới và lặp lại quá trình. Khi tác phẩm đã hoàn thành, anh không mất nhiều công sức để hoàn thiện vì đã chăm chút cho nó ở những giai đoạn nhỏ rồi.