Khi di tích buộc phải di chuyển

Hôm qua 23.8, Quốc hội thảo luận tại Hội trường đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân.

Có lẽ đây là lần đầu tiên việc di chuyển di tích đến một địa điểm mới được đưa ra thảo luận tại diễn đàn Quốc hội, nó cho thấy tính chất và ý nghĩa đặc biệt của sự việc.

Đình cả Đông Côi ở phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Gia Khiêm/Danviet

Đình cả Đông Côi ở phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Gia Khiêm/Danviet

Trong quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng, không ít công trình giao thông, chỉnh trang đô thị hay các dự án công cộng phải đi qua những không gian có giá trị lịch sử, văn hóa. Khi ấy, một câu hỏi khó đặt ra: Có nên di chuyển di tích để phục vụ phát triển, hay phải điều chỉnh dự án để bảo vệ di tích bằng mọi giá? Đây không đơn thuần là bài toán giữa “phát triển” và “bảo tồn”.

Đằng sau một ngôi đình, mái chùa, nhà cổ hay một công trình kiến trúc có tuổi đời hàng trăm năm là ký ức của cộng đồng, dấu tích của lịch sử và những giá trị không thể dễ dàng quy đổi.

Tuy nhiên, bảo tồn không đồng nghĩa với việc phủ nhận nhu cầu phát triển. Một xã hội hiện đại cần những tuyến đường mới, hệ thống giao thông đồng bộ, không gian đô thị phù hợp và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Vì vậy, trong những trường hợp thật sự không thể tránh khỏi xung đột, di chuyển di tích có thể là một giải pháp nhưng phải được xem là phương án cuối cùng, sau khi đã nghiên cứu nghiêm túc các khả năng bảo tồn tại chỗ.

Đúng như Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã nhấn mạnh, “chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết, và không còn biện pháp thay thế để bảo tồn tại chỗ”.

Thế nhưng điều đáng lo ngại nhất không phải là di tích được di chuyển, mà là việc di chuyển được thực hiện một cách cơ học, coi di tích như một “vật thể” có thể tháo dỡ, đánh số rồi lắp đặt ở nơi khác.

Giá trị của di tích không chỉ nằm trong từng viên gạch, cấu kiện hay mái ngói. Nó còn nằm ở vị trí, cảnh quan, mối liên hệ với cộng đồng và lớp trầm tích lịch sử đã hình thành qua thời gian. Nếu chỉ giữ lại phần “vỏ” mà đánh mất không gian văn hóa vốn có, việc bảo tồn sẽ trở nên hình thức.

Tuy nhiên sự lo lắng này đã được Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh giải đáp, theo đó, “khi cộng đồng dân cư di chuyển, các đình cũng sẽ di chuyển theo cộng đồng dân cư của làng đó. Đây là điều phù hợp”. Nói cách khác, chủ thể của di sản văn hóa là cộng đồng dân cư vẫn có thể nuôi dưỡng nơi chốn tâm linh của làng xã mình.

Bởi vậy, mọi quyết định di chuyển di tích cần dựa trên đánh giá khoa học, minh bạch và có sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan quản lý văn hóa, đặc biệt là ý kiến đồng thuận của cộng đồng địa phương. Cần xác định rõ giá trị của di tích, mức độ tác động của dự án, phương án kỹ thuật, trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ chế giám sát độc lập.

Đặc biệt, phải công khai thông tin để người dân không có cảm giác rằng di sản của chính mình đang bị quyết định sau những cánh cửa đóng kín. Di tích có thể phải di chuyển trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng nếu buộc phải dịch chuyển một công trình, điều cần được giữ nguyên không chỉ là hình hài vật chất, mà còn phải là tinh thần, ký ức và giá trị lịch sử của nó.

Mà để làm nên những điều đó thì chính cộng đồng dân cư giữ vai trò hết sức quan trọng khi họ được tham gia từ việc nhỏ nhất của việc di chuyển di tích cho đến xác quyết, quyết định địa điểm, hướng đình… Sự đồng thuận của người dân trong việc di chuyển này cần được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. 

LÂM SƠN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/khi-di-tich-buoc-phai-di-chuyen-258855.html