Khi công việc trở thành lẽ sống

Có một ngày trong năm, cả thế giới cùng cúi đầu tri ân những con người âm thầm lao động. Ngày mà mỗi giọt mồ hôi, mỗi đôi tay chai sạn, mỗi nhịp chân miệt mài đều được gọi tên bằng tất cả sự trân trọng - đó là ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Thế giới mà chúng ta đang sống không chỉ được dựng xây bởi những ý tưởng lớn lao hay những phát minh vĩ đại. Mà trước hết, nó được hình thành từ đôi tay của những con người bình thường nhất - những người thợ cày trên ruộng đồng, người thợ xây giữa công trường, công nhân trong nhà máy, cô lao công giữa phố khuya, tài xế rong ruổi khắp nẻo đường, bác sĩ trực đêm trong bệnh viện, thầy cô đứng lớp mỗi ngày... Không một nghề nào là cao quý hơn nghề nào. Bởi mỗi công việc đều là một phần không thể thiếu trong guồng quay xã hội.

Lao động là vinh quang, là lẽ sống.

Lao động là vinh quang, là lẽ sống.

Ngày Quốc tế Lao động là một lời nhắc nhẹ, nhưng sâu sắc, rằng: xã hội không thể tồn tại nếu thiếu vắng người lao động. Và cũng từ đó, ta thấy được rằng giá trị của một con người không đo bằng chức danh, bằng lương thưởng, mà bằng thái độ sống, bằng sự tận tụy và niềm kiêu hãnh trong lao động.

Có ai đó từng nói rằng: “Không có công việc thấp hèn, chỉ có những người không trân quý công việc của mình”. Điều ấy càng đúng hơn trong thời đại hiện nay - khi công nghệ phát triển nhanh chóng, nhưng chính con người vẫn là trung tâm của mọi chuyển động.

Chính đôi bàn tay người công nhân vẫn là thứ nhào nặn nên từng viên gạch, từng chi tiết máy móc; chính những người nông dân vẫn là người chăm chút từng hạt giống, từng mùa vụ cho bữa cơm hàng ngày của nhân loại.

Những công việc thầm lặng.

Ngày 1/5 không chỉ là một dấu mốc lịch sử - khởi nguồn từ những cuộc đấu tranh gian khổ để đòi hỏi quyền lợi cho người lao động hơn một thế kỷ trước. Mà còn là lời nhắc về phẩm giá, về sự công bằng, và trên hết là về ý nghĩa sâu xa của lao động trong cuộc sống.

Lao động không chỉ để mưu sinh. Lao động là cách con người khẳng định mình với thế giới. Là cách ta gieo một phần linh hồn vào từng việc nhỏ. Là khi người thợ mộc chăm chút từng đường cưa, người thợ may tỉ mẩn từng mũi chỉ, người họa sĩ đặt cả trái tim vào từng nét cọ... Trong lao động chân chính, không có điều gì là vô nghĩa. Mỗi việc ta làm, nếu bằng cả tấm lòng, sẽ trở thành một phần giá trị trong bức tranh lớn lao của xã hội.

Và phải chăng, lao động cũng là một hình thức yêu thương? Yêu gia đình - khi người cha dậy sớm đạp xe đi làm, người mẹ thức khuya gói hàng thêm để tăng thu nhập. Yêu cuộc sống - khi ta chọn gắn bó với công việc dù có đôi lần mỏi mệt. Yêu cộng đồng - khi người bác sĩ không rời phòng bệnh giữa đêm khuya, khi người chiến sĩ vẫn âm thầm canh gác biên cương, giữ yên bình cho bao mái nhà khác được yên giấc.

Có những người cả đời gắn bó với một công việc đơn sơ. Như bác bảo vệ ngày ngày trực ở cổng trường, như cô quét rác thầm lặng giữ phố phường sạch sẽ, như chú thợ sửa xe ngồi ở góc phố cũ... Họ chẳng cần đến danh tiếng. Chỉ cần một lời chào, một nụ cười, một ánh mắt biết ơn - đã là phần thưởng đủ đầy cho cả tháng năm miệt mài.

Ngày 1/5 cũng là dịp để mỗi người tự hỏi: ta đã lao động vì điều gì? Vì sự sinh tồn, hay vì một lý tưởng sống? Có đang làm việc bằng cả trái tim, hay chỉ là cỗ máy tuân theo lệnh thường nhật? Có cảm thấy vui khi hoàn thành một việc nhỏ, hay chỉ mong hết giờ để quay về? Bởi nếu chỉ làm việc vì nghĩa vụ, thì đó không còn là lao động - mà là gánh nặng. Nhưng nếu làm việc bằng đam mê, bằng tình yêu, thì mỗi ngày trôi qua sẽ là một hành trình ý nghĩa.

Xã hội hiện đại khiến con người đôi khi quên mất giá trị cốt lõi của lao động. Nhiều người mải mê chạy theo thành công mà quên mất niềm vui giản dị trong từng công việc bé nhỏ. Ta lướt qua nhau nơi công sở, phàn nàn về deadline, áp lực, lương thưởng, mà quên mất lý do ta bắt đầu. Rằng lao động không chỉ để kiếm sống, mà còn để sống một cách trọn vẹn.

Ngày Quốc tế Lao động không phải chỉ là một kỳ nghỉ. Mà là khoảng lặng để chúng ta nhìn lại hành trình mình đi qua, nhìn vào bàn tay mình đã làm được những gì, để thấy tự hào. Và để cảm ơn những con người xung quanh - những người lặng thầm mà bền bỉ - làm nên cả một thế giới vận hành.

Có lẽ, điều cao cả nhất mà lao động mang lại không chỉ là thành quả vật chất, mà là sự trưởng thành của con người. Là khi một đứa trẻ học cách tự dọn bàn học, rửa bát giúp mẹ, cũng đã bắt đầu hiểu được giá trị của lao động. Là khi một người trẻ lần đầu bước ra xã hội, đi làm kiếm sống, mới thấy quý từng đồng tiền, từng giờ giấc. Là khi một người đã đi qua năm tháng, ngoái đầu nhìn lại thấy dấu tay mình in hằn trong từng công trình, từng dự án, từng con đường đã mở lối.

Bởi vì lao động là hành trình gieo mầm. Ta gieo sự tử tế vào từng việc nhỏ. Gieo yêu thương bằng những nhọc nhằn không gọi tên. Gieo niềm tin vào chính đôi tay mình - rằng mình có thể làm được điều tốt đẹp cho đời, dù chỉ là một việc bé xíu thôi.

Và như thế, ngày 1/5 không chỉ để tri ân, mà còn là lời nhắc: hãy làm việc bằng cả trái tim, bằng tất cả sự tôn trọng với chính công việc của mình - dù là nghề gì đi nữa. Vì khi ta làm một việc gì đó bằng tất cả tâm huyết, thì chính ta cũng đang góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.

Ngày Quốc tế Lao động - không chỉ là ngày của những người đang làm việc. Mà là ngày để mỗi người học lại bài học về sự biết ơn, về giá trị con người, về vẻ đẹp của những đôi tay làm nên thế giới.

Trâm Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/khi-cong-viec-tro-thanh-le-song-36941.htm
Zalo