Irma Grese - 'quái vật xinh đẹp' độc ác nhất thế giới - Kỳ 4

Trong những lần quan hệ tình ái, Grese có thai. Vì luật Đức Quốc Xã từ năm 1933 cấm phụ nữ Đức phá thai, cô ta buộc phải tìm cách thực hiện một ca phá thai bí mật, có khả năng cha của đứa bé là một sĩ quan SS.

Kỳ 4: “Quái vật của Belsen”

Một nhóm nữ giám thị SS chụp ảnh trong cuộc duyệt binh ở Bergen-Belsen năm 1945. Ảnh: warfarehistorynetwork.com

Một nhóm nữ giám thị SS chụp ảnh trong cuộc duyệt binh ở Bergen-Belsen năm 1945. Ảnh: warfarehistorynetwork.com

Grese cầm súng dí vào bác sĩ tù nhân Gisella Perl, bắt người này phải thực hiện ca phá thai cho mình. Perl biết rằng nếu từ chối, mình có thể bị giết ngay lúc đó hoặc sau này sẽ bị giết, vì quy định của trại cấm tù nhân chạm vào lính gác.

Grese hứa sẽ tặng Perl một chiếc áo khoác và cơ hội được dùng bữa sáng cùng mình. Nghĩ rằng mình không còn gì để mất, Perl đồng ý. Grese cung cấp dụng cụ phẫu thuật và ra lệnh cho Perl có mặt đúng giờ vào ngày đã định. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong tâm trạng sợ hãi và lo lắng của Grese. Cuối cùng, Perl không nhận được chiếc áo khoác như đã hứa, nhưng ít nhất cô cũng không bị bắn chết như lo sợ.

Dù có nhiều mối quan hệ thoáng qua, nhng Grese được cho là đã thực sự yêu một sĩ quan SS trẻ tuổi có tên Franz Wolfgang Hatzinger, một trung sĩ và là kỹ sư trưởng của bộ phận xây dựng trại Auschwitz I. Đây là khu vực đầu tiên của Auschwitz-Birkenau, nơi đặt trụ sở của các chỉ huy Höss và Liebehenschel. Đây cũng là nơi hóa chất Zyklon B lần đầu tiên được sử dụng để giết tù binh Liên Xô tại Khu 11 vào ngày 3/9/1941. Hatzinger làm việc tại Auschwitz từ ngày 31/3/1940 đến 18/1/1945.

Irma Grese thường gặp Hatzinger vào buổi tối. Cô ta khoe khoang về công việc của mình và tự hào rằng khu trại nữ ở Birkenau là “vương quốc” của mình, nơi cô ta có quyền sinh sát với các tù nhân.

Thời gian của Irma tại trại cuối cùng cũng kết thúc vào tháng 1/1945 khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Ba Lan và tiến gần tới Auschwitz. Khi nhà máy giết chóc này bị bỏ hoang, Franz Wolfgang Hatzinger được điều đến trại Bergen-Belsen gần Hanover; Grese được chuyển đến Ravensbrück vào ngày 18/1/1945, nhưng rất ít thông tin về công việc của cô ta tại đây cho đến khi cô ta lại bị điều chuyển, lần này là đến Bergen-Belsen vào tháng 3/1945, nơi có điều kiện thực phẩm, nhà ở và vệ sinh vô cùng tồi tệ.

Bergen-Belsen nằm ở một khu vực hẻo lánh ở miền Bắc nước Đức, không xa Ravensbrück và Wrechen. Ban đầu, đây là một trại trung chuyển, nhưng đầu năm 1945, nó trở thành nơi tập trung những tù nhân bị đưa đến trong các cuộc hành quân tử thần từ những trại như Auschwitz-Birkenau nhằm trốn chạy đà tiến công của Liên Xô. Josef Kramer, trở thành chỉ huy mới của Bergen-Belsen vào tháng 12/1944. Kramer từng là chỉ huy Auschwitz-Birkenau trong thời gian Grese làm việc tại đó và đã giám sát các vụ giết người hàng loạt.

Dường như nhiều tù nhân cũ của Kramer và Grese đã vô tình bị đưa đến Belsen cùng họ. Kitty Hart, một người sống sót từ Auschwitz-Birkenau và Belsen, đồng thời là tác giả của cuốn sách “Return to Auschwitz” (tạm dịch: Trở lại Auschwitz), kể lại rằng khi cô đến Belsen từ Birkenau bằng xe tải, “băng nhóm cũ là Kramer, Grese và những kẻ khác hẳn đã được điều từ Auschwitz đến. Chúng tôi biết những sinh vật đó sẽ làm những chuyện gì”.

Tại Belsen, sự tàn ác của Grese với tù nhân thậm chí còn trở nên kinh khủng hơn. Cô ta thường bắt tù nhân quỳ gối trong thời gian dài, hoặc bắt họ giữ những tảng đá nặng trên đầu trong các cuộc điểm danh kéo dài. Họ cũng thường xuyên phải đứng hàng giờ giữa tuyết, băng giá và mưa, từ 3h sáng đến 9h sáng. Nếu ai đó không đứng thẳng, Grese sẽ đánh họ bằng dùi cui cao su cho đến khi bất tỉnh. Cô ta cũng tăng số lượng người chết bằng cách ra lệnh tổ chức các cuộc “tuyển chọn” như đã từng làm ở Birkenau.

Người ta còn biết đến việc Grese đập đầu hai chị em vào nhau vào đêm trước ngày giải phóng khi bắt gặp họ đang ăn vỏ khoai tây bên cạnh nhà bếp trại. Chính cô ta đã đặt bẫy để khiến những tù nhân nào đói đến mức dám nhặt nhạnh vỏ khoai tây để ăn. Theo lời kể của một người sống sót giấu tên, Grese đã cố tình lập mưu để trừng phạt họ.

Mặc dù chỉ làm việc tại trại trong ba tuần rưỡi, cô ta tàn bạo đến mức các tù nhân đặt cho cô ta biệt danh “Quái vật của Belsen”.

Kháng cự của Đức Quốc xã trước các cuộc tấn công của phe Đồng minh đang sụp đổ và vào ngày 15/4/1945, Sư đoàn Thiết giáp số 11 của Anh tiến vào trại, phát hiện ra những bằng chứng rõ ràng về các hành động tàn bạo không thể tưởng tượng nổi. Không muốn rời xa người tình của mình, Irma quyết định ở lại trại và bị quân Anh bắt giữ. Quyết định này không chỉ khiến cô ta bị bắt và xét xử mà còn đặt cô ta vào nguy hiểm nghiêm trọng, vì một dịch sốt phát ban đang hoành hành trong trại. Tuy nhiên, cô ta không bị nhiễm bệnh, trong khi Hatzinger, mới 35 tuổi, đã chết vì dịch bệnh vào ngày 23/4/1945.

Khi quân Anh phát hiện ra tình trạng đói khát và điều kiện sống kinh khủng trong trại, họ cũng nghe nói rằng đã có tình trạng ăn thịt người. Harold Osmond le Druillenec, một tù nhân ở Belsen trong 10 ngày cuối cùng, kể rằng một tù nhân đã dùng dao cắt một phần thịt từ chân một xác chết rồi ăn. Những tù nhân khác nói với quân Anh rằng thận, gan và tim của các xác chết đã bị ăn do tù nhân đói đến mức không thể kiểm soát nổi.

Trong lúc trại được giải phóng, Irma vẫn tiếp tục có hành vi bạo lực, lần này là nhằm vào binh sĩ đội Anh. Cô ta đã tấn công Chuẩn tướng Bob Daniell khi người này cố vào một căn lều trong trại Belsen. Daniell kể rằng khi ổ khóa của căn lều bị bắn vỡ và anh tìm cách mở cửa, thì cảm thấy có vật gì đó chọc vào lưng mình. Khi quay lại, anh thấy Irma Grese đứng sau lưng, dắt theo một con chó Alsatian bằng dây xích dài.

Anh mô tả cô ta là một người phụ nữ Đức gọn gàng, rất ngăn nắp và ăn mặc chỉnh tề. Cô ta chĩa khẩu súng lục bạc vào lưng anh. Daniell quát lớn khiến cô ta bỏ chạy. Anh cũng kể rằng mình đã chừa lại một viên đạn để bắn con chó, vì không biết nó ở đâu và sợ bị tấn công.

Grese và các nữ lính canh khác bị phát hiện trong khu trại nữ tại Belsen nhưng ban đầu không bị bắt ngay lập tức như các đồng nghiệp nam. Thay vào đó, họ bị buộc phải chôn cất 10.000 xác chết nằm rải rác khắp trại. Chính trong khoảng thời gian này, Đại úy Derrick Sington - một sĩ quan tình báo Anh và là nhân chứng của bên công tố trong phiên tòa Belsen - để ý đến Grese.

Sington kể rằng hôm đó anh thấy nhiều nữ cai ngục với vẻ ngoài thô kệch, ánh mắt đầy căm phẫn, mặc áo khoác và ủng quân đội. Họ không trốn nhiệm vụ này. Sau đó, anh thấy một nữ cai ngục trẻ đẹp, tóc vàng và sau đó mới biết rằng người mình nhìn thấy chính là Irma Grese.

Grese bị bắt vào ngày 17/4 sau khi các đội pháp lý Anh tiến vào Belsen và nghe kể về một nữ cai ngục SS có vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp. Cô ta cùng các nữ cai ngục khác tạm thời bị giam trong một học viện huấn luyện thiết giáp của quân đội Đức Quốc xã, cách Belsen khoảng 3 km.

Lúc này, một nhà báo người Anh cùng một tù nhân sống sót người Pháp đã phỏng vấn Grese. Khi được hỏi tại sao cô ta lại phạm những tội ác đó, cô ta không chút xấu hổ trả lời: “Đó là nghĩa vụ của chúng tôi phải tiêu diệt các phần tử chống đối xã hội để đảm bảo tương lai của nước Đức”.

Ngày 16/6/1945, Grese bị truy tố cùng với Josef Kramer và 43 nhân viên khác của Belsen về tội giết người và ngược đãi tù nhân tại Belsen và Auschwitz. Cô ta bị chuyển đến Celle để giam giữ trước khi xét xử.

Trong quá trình bị một sĩ quan điều tra của Bộ Pháp lý Hoàng gia Anh thẩm vấn, Grese vẫn kiên quyết khẳng định: “Tôi tin rằng tất cả những gì đã xảy ra đều đúng đắn”. Khi thừa nhận điều này, cô ta đã tự đảm bảo số phận của mình: án tử hình.

Kỳ cuối: Phiên tòa Belsen

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/irma-grese-quai-vat-xinh-dep-doc-ac-nhat-the-gioi-ky-4-20250316175203433.htm
Zalo