Infographic Những đồ vật kể chuyện đời sống
Bộ sưu tập mây tre đan có tuổi đời hàng trăm năm của anh Nguyễn Thế Phiệt (11 Nguyễn Đường, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) như một chứng nhân lặng lẽ kể lại mạch sống gắn bó giữa con người với núi rừng.
Trong căn nhà nhỏ giữa lòng phố núi Pleiku, anh Nguyễn Thế Phiệt đang cất giữ hàng trăm hiện vật mây tre đan quý giá. Không cần đến vàng son, những vật dụng tre nứa cũ kỹ vẫn mang trong mình vẻ đẹp riêng, bền đẹp vượt thời gian.

Anh Nguyễn Thế Phiệt bên góc sưu tập các vật dụng tre nứa-nơi anh gìn giữ ký ức của đời sống Tây Nguyên xưa. Ảnh: Hoàng Ngọc
Những vật dụng từng theo người lên rẫy, về làng, gùi lúa, đựng cơm, giữ hạt giống…tất thảy đều ngả màu vàng ấm cũ càng nhưng toát lên vẻ đẹp của thời gian.

Mỗi vật dụng như một câu chuyện kể về mạch sống gắn bó giữa con người với núi rừng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Góc trưng bày các loại gùi đan từ tre nứa với đủ hình dáng phục vụ cho sinh hoạt. Ảnh: Hoàng Ngọc
Anh Phiệt trân quý nhất là bộ sưu tập gùi với hàng chục chủng loại của các dân tộc: Bahnar, Jrai, Xê Đăng, Kdong, Giẻ Triêng, Mnông,…
Mỗi dân tộc có những loại gùi mang đặc trưng riêng. Mỗi loại gùi lại có những công năng khác nhau như: đựng củi, đựng đồ ăn, đựng lúa, đựng của hồi môn...Lại có loại gùi dành cho nam giới, loại gùi dành cho người con gái khi lấy chồng.

Một chiếc gùi của người Mnông bị chuột cắn được anh Phiệt sưu tầm vì "màu thời gian" trên thân gùi, minh chứng cho giá trị sử dụng và sự cần mẫn của đôi tay người xưa. Cạnh đó là chiếc gùi của người Bahnar được anh sưu tầm tại vùng núi Kon Tum. Ảnh: Hoàng Ngọc

Klec (gùi nam) của dân tộc Giẻ Triêng. Gùi nam thường có hình dẹt, được đan cầu kỳ, tỉ mỉ-là vật bất ly thân của người đàn ông khi đi rừng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Mỗi dân tộc có một kiểu gùi nam khác nhau, nhưng thường có 3 ngăn để gài mũi tên, con dao có kích thước nhỏ và ôm sát vào lưng để dễ len lỏi trong rừng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chiếc gùi nam của dân tộc Xê Đăng từng được du khách Đức đến trả cả ngàn USD nhưng anh Phiệt không bán vì đây là hiện vật không thể sưu tầm lại. Ảnh: Hoàng Ngọc
Ngoài bộ sưu tập gùi của các dân tộc Tây Nguyên, anh Phiệt còn dành tình yêu cho các vật dụng đan lát nói chung. Những đồ vật vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về lối sống thuận hòa, tiết chế và biết đủ của người Tây Nguyên nói riêng và các dân tộc thiểu số khi chưa bị tác động của công nghiệp hóa.

Bộ 3 gùi đựng thóc gạo của người Chăm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gùi đựng của hồi môn cho người con gái đi lấy chồng của dân tộc Cao Lan ở cùng núi phía Bắc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dụng cụ bắt mối của dân tộc Mnông. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cây đàn chapi và chiếc gùi đặc trưng của dân tộc Raglei (vùng Ninh Thuận). Ảnh: Hoàng Ngọc

Mâm cơm của người Giẻ Triêng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bộ “áo chiêng” có giá trị hàng chục triệu đồng, được làm từ tre và những sợi mây rừng dài nhiều mét. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bộ sưu tập như một mảnh ghép ký ức, lặng lẽ kể những câu chuyện về đời sống của con người. Ảnh: Hoàng Ngọc
Việc sưu tầm và gìn giữ những vật dụng đan lát thô mộc không chỉ là sở thích, mà là một cách lặng lẽ níu giữ văn hóa. Nhờ đó, những câu chuyện về nếp sống thuận theo tự nhiên và sự minh triết của các dân tộc bản địa vẫn còn vang vọng-như một lời nhắc nhở về những giá trị bền vững đã được hun đúc qua thời gian.


Bộ sưu tập tiền tỷ của bác tài xe khách
19/03/2025 08:50


Bộ sưu tập “âm thanh cổ” độc nhất vô nhị ở phố núi Pleiku
13/01/2025 09:59