Tôi yêu tiếng nước tôi
Thế kỷ XX ở Việt Nam nhạc sĩ Phạm Duy tài ba đã có bài hát 'Tình ca' nổi tiếng. Mở đầu bài hát có lời ca như sau: 'Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời' thật vô cùng giản dị và sâu sắc. Ít có bài hát nào trên thế giới có câu 'Tôi yêu tiếng nước tôi' mở đầu và cả bài hát là những ý hay, lời đẹp xuất phát từ các câu dân ca ba miền Bắc, Trung, Nam. 'Tôi yêu tiếng nước tôi' sao mà thân thương, tin tưởng và tự hào đến thế!

Bài viết này xin nói về tình yêu tiếng Việt “Tôi yêu tiếng nước tôi” qua những bài hát, những bài tình ca tiếng Việt có sức lay động hàng triệu con tim người Việt Nam sống trong nước cũng như ở nước ngoài.
Đầu tiên phải nói đến bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao. Ai đã ra nước ngoài, khi nghe thấy bài “Tiến quân ca” được cất lên trên vô tuyến truyền hình nước bạn hoặc tại các cuộc đón các vị lãnh đạo nước ta ở nước ngoài đều bồi hồi xúc động. Bản nhạc “Tiến quân ca” được nhiều bè bạn quốc tế đánh giá là một trong những Quốc ca hay nhất thế giới, với độ tuổi đã 80 năm nhưng mỗi lần cất lên vẫn gây xao xuyến lòng người.
Ai ham thích bóng đá, khi trực tiếp ngồi xem trên sân vận động hay xem trên vô tuyến truyền hình, nhìn thấy các cầu thủ Việt Nam đặt bàn tay phải lên ngực trái hát vang “Tiến quân ca” là đều thấy rạo rực, an tâm và tin tưởng vào sự cống hiến hết mình của các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu đó.
Tiếp theo xin nói về những bài tình ca Việt Nam. Tôi đã có dịp tiếp xúc với nhiều kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Tôi nhớ mãi một buổi tối gặp mặt gia đình một bác sĩ đồng niên với tôi ở California-Mỹ. Chúng tôi đã cùng nhau hát vang bài “Ngày về” của nhạc sĩ Hoàng Giác. Bắt đầu là câu “Tung cánh chim tìm về tổ ấm”, nhiều người đã sụt sùi nước mắt. Bài hát có sức cuốn hút lạ lùng, nó có sức mạnh kỳ diệu giúp cho bao người Việt tha hương, xa xứ nhớ về quê hương, nhớ về Tổ quốc Việt Nam thấm sâu, tha thiết. Nhiều trí thức Việt Nam, sau khi nghỉ hưu đã chọn về lại sống trong nước để an vui, hạnh phúc trong không khí đổi mới, hòa hợp dân tộc, tôn trọng sự khác biệt.
“Tôi yêu tiếng nước tôi” còn được soi rọi trong nhiều bài ca cách mạng, kêu gọi thanh niên xếp bút nghiên lên đường tranh đấu từ 80 năm nay của các nhạc sĩ bậc thầy như Lưu Hữu Phước, Phan Huỳnh Điểu, Phạm Tuyên, Hoàng Vân, Đỗ Nhuận.
Lại có những nhạc sĩ viết quá hay về Hà Nội như Trịnh Công Sơn, Phú Quang làm cho ai đi đâu xa cũng nhớ về Thủ đô yêu dấu, thật xứng đáng là “Tôi yêu tiếng nước tôi” đã thấm đẫm vào các thể loại của văn học nghệ thuật.
Phần thứ hai xin nói về “Tôi yêu tiếng nước tôi” trong ca dao, tục ngữ Việt Nam.
Nhân mấy ngày nghỉ đợt Lễ kỷ niệm trọng đại trong thời gian vừa qua, tôi có dịp gặp một số bạn sinh viên văn khoa trọ học gần nhà tôi. Sau đây là những trao đổi ngắn gọn của chúng tôi:
- Thưa chú, khi ông nhạc sĩ viết “Tôi yêu tiếng nước tôi” là muốn nói đến cái đẹp, cái sâu sắc của tiếng Việt mình trong lĩnh vực nào?
- Theo chú, trong văn thơ về tình yêu nam nữ thì văn học Nga hay văn học Pháp nổi trội nhất, sâu sắc nhất?
Tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi lại:
- Thế theo các cháu, văn thơ về tình yêu nam nữ của nước nào là đáng nể nhất?
Một bạn nữ nói ngay:
- Cháu cho là văn thơ Pháp vì nó nhẹ nhàng, tế nhị, sâu sắc và nhân ái nhất.
Một bạn nam không chịu, liền nói:
- Theo cháu văn thơ Nga lãng mạn và hòa đồng với mọi giai tầng, giai cấp trong xã hội hơn cả.
Tôi khua tay: “Thôi thôi, cứ nói như thế thì không biết ai thua, ai thắng được vì ai cũng đúng cả”. Họ nhìn tôi và hỏi:
- Thế theo chú, văn thơ nước nào là nhất ạ?
Tôi nhìn họ, thủng thẳng trả lời:
- Theo tôi, văn thơ về tình yêu nam nữ thì ca dao, tục ngữ, thành ngữ, phong dao của Việt Nam là số một.
Các bạn sinh viên văn khoa năm cuối của Đại học quốc gia reo lên: “Thế chú có phải là nguyên Phó Tổng biên tập một tạp chi tiếng Anh trong 20 năm không?”. “Vâng, còn bây giờ tôi vẫn thỉnh thoảng viết bài cho một số báo và tạp chí”. “Thế chú có phải là tác giả viết những bài bút ký, tản văn trao đổi mạn đàm về các danh nhân và danh ngôn thế giới không?”. “Đúng, chính tôi. Nhưng phải nói rất thật với các bạn rằng: Vì có dịp tham khảo nhiều sách báo và nhiều Từ điển Danh ngôn thế giới, tôi mới thấy rõ càng phải quý trọng và kính nể văn học dân gian của Việt Nam mình”.
Rồi tôi thong thả trò chuyện với các bạn trẻ: Tôi cho rằng, từ lúc đặt vấn đề yêu nhau, các thanh niên nam nữ ngày xưa đã rất thận trọng, ý tứ:
“Bây giờ mận mới hỏi đào/ Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?/Mận hỏi thì đào xin thưa/ Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào”.
Tôi tiếp tục: Khi tôi dịch những đoạn thơ nói trên sang tiếng Anh, tiếng Pháp rồi đưa cho các bạn tôi là những trí thức nước ngoài, họ đều ca ngợi: Thơ đẹp quá, lời tỏ tình âu yếm, nồng nàn mà sang trọng, có văn hóa quá.
Tôi tiếp tục: Thế đến khi hai người không lấy được nhau, khi gặp lại sau, chỉ nhẹ nhàng hờn dỗi:
“Ngày xưa tôi dặn người rằng/ Đâu hơn người kết, đâu bằng đợi tôi”, hoặc: “Đường xa gánh nặng anh chờ/ Qua cầu anh đợi, bây giơ anh quên”, hoặc “Công tôi đi đợi về chờ/ Sao người ăn nói lững lờ như không?”, hoặc “Có yêu thì nói rằng yêu/ Chẳng yêu thì nói một điều cho xong”.
Khi thấy các cử nhân văn khoa tương lai mặt đã ngẩn ngơ vì những câu ca dao thú vị, tôi nhấn mạnh: Chú xin hỏi các cháu, có văn chương nước nào mô tả nỗi buồn thất tình hay đến như thế này không nhé:
“Ai đi đâu đấy hỡi ai/ Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm/ Tìm em như thể tìm chim/ Chim ăn bể bắc, đi tìm bể đông/ Tìm bể đông thấy lông chim nhạn/ Tìm bể cạn thấy đàn chim bay”.
Thấy các bạn trẻ chăm chú ghi chép vào điện thoại di động các vần thơ ca dao, tục ngữ mà tôi vừa đọc, tôi phấn khởi kết luận: “Thôi hôm nay ta cứ trao đổi sơ sơ như thế đã. Bao giờ các cháu tự nhận thức được giá trị của câu hát “Tôi yêu tiếng nước tôi” thì mới thực sự tốt nghiệp Đại học văn khoa đấy nhé”.
Thế mới biết sức mạnh của tiếng Việt là vô bờ vô bến, kể từ những câu ca dao, tục ngữ từ hàng trăm năm về trước đến những bài ca yêu nước đã có tác động đến hàng triệu trái tim con dân đất Việt dù sống trong nước hay bất kỳ ở nơi nào trên trái đất này.
Khép lại bài viết “Tôi yêu tiếng nước tôi” cần nhắc đến và thuộc lòng bài thơ sau đây của thi sĩ bậc thầy Chế Lan Viên:
Ôi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ, như cha, như vợ, như chồng.
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho những ngôi nhà, ngọn lúa, con sông.