Hương quê trong từng chiếc lá
Từ xưa, trong cuộc sống hàng ngày người dân Nam bộ đã gắn bó với các loại cây, lá quanh nhà. Lá dùng để lợp nhà, đan vỉ phơi bánh tráng hoặc phơi khóm, phơi chuối. Lá còn dùng để gói ghém những hương vị quê nhà tuy bình dị, mộc mạc mà đậm đà tình quê.
Đồng bằng sông Cửu Long vốn là vùng đất trù phú, màu mỡ nên đi đến đâu cũng thấy rợp mát cây xanh. Những rặng dừa nước nối tiếp nhau vươn xanh ở ven sông, rạch, bưng biền; những vườn dừa, vườn chuối, lũy tre gắn liền với đời sống cư dân nơi đây từ bao đời nay. Dừa, chuối là những loại cây hữu dụng gần như không có bộ phận nào bị bỏ phí.
Đối với trẻ con chúng tôi, những tàu lá dừa, lá chuối đã gắn liền với ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Lá chuối dùng che mát cho chiếc nhà chòi nhỏ, lá dừa dùng để trang trí và thắt những món đồ đẹp mắt như cái đồng hồ, vòng cổ, chiếc mão đội đầu. Mỗi khi chơi bán đồ hàng chúng tôi dùng lá lục bình gói bánh mì, lá mít dùng làm tiền để đi chợ. Tất cả những trò chơi đều được hình thành từ trí tưởng tượng phong phú của bọn trẻ con lớn lên nơi miền quê thôn dã.

Những phụ nữ miền quê đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình với món bắp hầm gói trong lá chuối.
Với người dân quê tôi, những vườn cây quê nhà không chỉ là hình ảnh quen thuộc trong đời sống dân dã mà còn là biểu tượng của tình quê mộc mạc, chân thành. Những chiếc lá dừa, lá chuối xanh mướt, mềm mại được các bà, các mẹ dùng để gói những chiếc bánh tét, bánh ít… thơm lừng mỗi dịp lễ, tết. Mùi thơm nhẹ của lá khi hấp chín quyện vào nhân bánh tạo nên hương vị rất riêng - không chỉ là hương thơm của nếp, của đậu mà còn có hương thơm từ chiếc lá hòa quyện.
Tôi còn nhớ, mỗi buổi sáng sớm, gian bếp nhà ngoại ấm lên, tỏa mùi thơm từ mẻ đậu rang, mè rang để ăn cùng món bắp hầm quen thuộc. Ông đi chặt lá chuối để bà gói bắp, sẵn tiện có mấy tàu dừa non ông chặt vô róc lá để bà gói bánh lá dừa. Thân tàu dừa thì chẻ ra làm mấy cái muỗng để ăn bắp hầm. Trong từng gói bắp hầm ấy có mùi thơm của cây lá, có tình thương, sự khéo léo và bàn tay tảo tần của người dân quê tôi. Những gói bắp hầm giúp trẻ con no lòng trước khi đến lớp, giúp người lớn có món ngon ăn khi uống trà trước buổi ra đồng. Tất cả đều dân dã, mộc mạc mà gần gũi với thiên nhiên, chan chứa tình quê.
Ở quê, mỗi khi làm việc gì cần nhiều người phụ giúp là mọi người lại quây quần bên nhau, ai cũng khéo tay. Lá dùng để gói bánh được chọn từ những tàu dừa non, mềm mại, có độ dẻo để khi quấn lá không bị gãy. Chỉ với chiếc lá dừa trong tay, không cần cân đo đong đếm, làm khuôn, tạo hình nhưng cách quấn lá thật điệu nghệ. Xoay một vòng là chiếc lá cuộn quanh bao trọn lấy phần nếp và nhân bánh gọn gàng, khéo léo không rơi ra cũng không bị nong nước khi nấu. Người gói người cột chẳng mấy chốc thau nếp đầy cũng vơi đi nhiều. Cách cột dây cho bánh lá dừa nhìn rất bắt mắt, cứ 2 cái buộc vào 1 cặp để khi chín dễ treo lên chỗ thoáng có thể để được từ 2 - 3 ngày. Vì bánh để được lâu nên ngoại hay làm để dành cho chúng tôi đem đi học.
Không chỉ có lá dừa, lá chuối mà những chiếc lá tre be bé cũng góp phần gói ghém hương vị quê nhà. Đó là những chiếc bánh trạng đậm đà thơm ngon dịp tết đoan ngọ. Bánh trạng được gói trong lá tre sẽ giữ được hương vị đặc trưng của bánh và hương thơm của lá tre, tạo nên hương vị đậm đà. Nếp ngâm tro khi nấu chín, hạt nếp trở nên trong hơn hòa cùng màu xanh tươi mát của lá tre làm cho chiếc bánh càng đẹp mắt và hấp dẫn hơn.
Tuy cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng những món quà quê gần gũi với thiên nhiên được gói trong những chiếc lá quê dân dã thơm ngon, an toàn cho sức khỏe vẫn được nhiều người ưa chuộng. Vào dịp tết nguyên đán hay tết đoan ngọ, các cơ sở gói bánh tét, bánh trạng vẫn nhộn nhịp, tất bật gói hàng ngàn, hàng vạn chiếc bánh cung ứng cho thị trường.
Dẫu nhịp sống ngoài kia có trôi nhanh không ngừng nhưng với chúng tôi - những đứa trẻ lớn lên cùng sông nước, vườn cây cùng những món quà quê gói trong từng chiếc lá vẫn luôn là ký ức khó phai mờ. Bởi trong từng chiếc lá gói trọn vị quê ấy còn có hương vị của tình thân gia đình, tình thương đong đầy của những người bà, người mẹ dành cho con cháu. Đó là mạch nguồn chảy mãi trong ký ức của bao người về một miền quê yêu dấu.