Hương dầu gió
Có một kiểu mùi làm nên ký ức của con người. Kiểu mùi ấy rất riêng, đã len lỏi vào sâu trong miền nhớ của tôi, mãi hoài ở lại đó, chỉ đợi đến khi trời trở rét, thứ hương ấy lại ùa về nôn nao.
Đi giữa tiết trời giá buốt đôi môi mà lòng tôi nhớ về nội, về những thứ thân thuộc quẩn quanh gắn bó với đời nội, những thứ đã âm thầm đi vào tiềm thức của tôi từ hồi nào chẳng rõ.
Bà nội tôi mất sớm, suốt một thời thơ bé tôi hay được ông nội ấp ôm, lúc nào tôi cũng thấy nội thơm lắm. Không phải thơm của thứ xà phòng mà mọi người thường xuyên sử dụng, không phải thơm của thứ nước lá nội hay đun để uống, để xông, cũng không phải thơm bởi những mùi thức ăn của một người hay vào bếp. Nội tôi thơm bởi mùi dầu gió. Thứ dầu đi cùng nội hết gần cả mấy mươi năm cuộc đời, lại khiến tôi nhớ mãi, nhớ hoài về sau.
Nội tôi hay dùng dầu gió xanh. Chai dầu làm bạn với nội còn nhiều hơn các thành viên trong gia đình. Đêm nào, chai dầu thủy tinh be bé ấy cũng được nội cất cố định ở một góc ngay trên đầu giường để tiện sử dụng. Sáng dậy nội lại nhét chai dầu thật sâu trong túi áo, đem nó theo cùng khi nội ra ngoài. Với nội, chai dầu gió như một liều thuốc quý giá có thể chữa trị bách bệnh, nhất là khi trái gió trở trời. Mỗi lần mùa mưa lũ lượt kéo về hay mỗi bận gió bấc tràn qua, tôi thấy nội mở chai dầu liên tục, nội thoa lên mũi, lên trán, nội thoa dưới bụng trước ngực, nội thoa xung quanh tiền đình. Dường như, thiếu dầu, nội không chịu được.
Ngày xưa không dễ mua được chai dầu gió, nên cứ hễ ai trong đại gia đình có dịp đi đâu xa, hỏi nội cần gì mua làm quà mang về, nội lại nhắn nhủ mua cho nội ít chai dầu gió để dành dùng dần. Quần áo nội dù giặt đi bao nhiêu lớp nước, xếp ngăn nắp vào tủ, lâu lâu mở tủ ra, vẫn nghe mùi dầu thơm cay ấm nồng tỏa hương. Thứ mùi có sức hút thật kỳ lạ, mùa đông lạnh là khiến người ta quay quắt nhớ, là ngóng trông, đợi chờ. Như rằng, mái ấm thân thuộc bấy lâu đang thiếu vắng bóng hình yêu thương của một người. Những ngày nội về quê, đêm về, ngủ trên chiếc giường không có nội với hương dầu gió quen thuộc mà thấy hơi lạnh cứ chập chờn quẩn quanh, bỗng thèm lắm hơi nóng thơm nồng đong đầy yêu thương trong chai dầu gió.
Tuổi thơ tôi trôi qua êm ả với dư vị cay cay, âm ấm của mùi dầu bên nội. Có đêm khuya tôi lên cơn sốt cao, người run lẩy bẩy, nội lấy chai dầu gió cùng đồng xu hay mang bên mình cạo gió cho tôi. Nội làm cơ thể tôi dịu đi bằng kinh nghiệm của một người đã đi qua bao mùa nắng mưa giữa đời. Lắm khi tôi bị những vết bầm tím sau những trò nghịch ngợm với lũ trẻ trong xóm, hay khi bị muỗi, dĩn đốt sưng to, nội lại lôi dầu gió ra thoa để làm tan đi lớp máu bầm dưới da, làm dịu đi cái sưng tấy của côn trùng để lại. Nội rót hết tình thương dành cho đứa cháu của mình bằng chai dầu gió. Tôi nhớ lần đầu tiên được đi ô tô, may nhờ có chai dầu của nội để ngửi, nếu không tôi đã say xe lắm.
Bao nhiêu lần nội chở tôi đi học, ngồi trên yên xe đạp ở đằng sau, tựa vào lưng áo ông, tôi miên man cảm nhận mùi dầu gió vương đâu đó trên áo. Hay những ngày trời mưa, rúc trong chiếc áo mưa cánh dơi, hít cái mùi dầu mà thấy hơi ấm cứ quẩn quanh theo tôi đến tận trường học. Thỉnh thoảng, tôi còn lén nội lấy chiếc mũ nồi của ông đội thử để tóc mình cũng dính chút hương dầu mang mùi thơm của nội.
Tôi không giỏi thể hiện tình cảm với người thân bằng lời nói, nhưng tôi hay ôm họ. Tôi vẫn giữ thói quen ôm nội kể cả khi đã lớn, đã trưởng thành và đã lập gia đình. Những chiếc ôm thoang thoảng kiểu mùi quen thuộc lâu nay, cứ gợi thương gợi nhớ làm tôi bùi ngùi mỗi lần quay gót chào nội ra về. Giờ đây, giấc mơ cuộc đời đã vô tình khiến con đường trở về của những chiếc ôm dài ra và sâu hun hút, chỉ còn lại mùa yêu thương trong miền nhớ. Ở đó, đong đầy mùi dầu gió, mùi của nội, mùi ký ức, mùi của tình yêu thương.