Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Danh hiệu thuộc về tập thể, không chỉ riêng tôi

Trong góc quán nhỏ nằm nép mình nơi con phố cũ, vài người đàn ông ngồi quây quần bên ấm trà mạn nóng, lặng lẽ rót chén trà, thong thả hớp từng ngụm, chậm rãi kể nhau nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề. Không ồn ào, không cười nói lớn tiếng, chỉ là những lời tâm sự nhẹ nhàng giữa những người bạn đã quen nhau từ nhiều năm. Và giữa họ, một người đàn ông với dáng vẻ hiền lành, mái tóc đã bạc đi theo năm tháng, lắng nghe nhiều hơn nói. Đó là Huấn luyện viên Mai Đức Chung - người thầy tận tụy của bóng đá nữ Việt Nam, người đã dành cả đời cống hiến cho thể thao nước nhà, nhưng vẫn giữ cho mình một cuộc sống bình dị, khiêm nhường.

Ở cái tuổi ngoài bảy mươi, sau bao năm gắn bó với sân cỏ, với những vinh quang lẫn cay đắng, ông vẫn giản dị như thế. Với huấn luyện viên Mai Đức Chung, thành công không phải là những danh hiệu lấp lánh, mà chính là những giọt mồ hôi trên sân tập, là những giấc mơ của các cô gái tuyển nữ, là tình yêu và sự kiên định ông dành cho bóng đá. Ông luôn coi mình chỉ là một người làm nghề, may mắn có chút thành quả, nhưng công lao lớn nhất thuộc về các cầu thủ, những cô gái vàng tuyệt vời đã cháy hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Anh hùng Lao động, Huấn luyện viên Mai Đức Chung: “Danh hiệu ấy thuộc về tập thể, không chỉ thuộc về riêng tôi”. Ảnh: VFF

Anh hùng Lao động, Huấn luyện viên Mai Đức Chung: “Danh hiệu ấy thuộc về tập thể, không chỉ thuộc về riêng tôi”. Ảnh: VFF

Nhắc đến ông Mai Đức Chung, nhiều người nhớ đến hình ảnh một người thầy tận tâm, một người cha đầy yêu thương của đội tuyển nữ quốc gia. Ông không chỉ dạy các cầu thủ kỹ thuật, chiến thuật, mà còn dạy họ cách đứng vững trước những thử thách, cách chiến đấu vì niềm tự hào dân tộc. Dưới sự dẫn dắt của ông, bóng đá nữ Việt Nam đã lập nên kỳ tích: 8 lần vô địch dành tấm huy chương vàng SEA Games, đến lần đầu tiên giành vé dự World Cup.

Danh hiệu Anh hùng Lao động được trao tặng huấn luyện viên Mai Đức Chung không chỉ là sự ghi nhận cho những cống hiến thầm lặng của ông, mà còn là lời tri ân dành cho một con người đã dành trọn cuộc đời vì bóng đá nữ Việt Nam, vì nền thể thao nước nhà. Nhưng với huấn luyện viên Mai Đức Chung, vinh quang ấy không phải của riêng ông. Ông xem đó là niềm vui chung, là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau vượt qua biết bao gian khó để mang về niềm tự hào cho đất nước. Như cách ông vẫn luôn sống và làm việc, danh hiệu ấy không khiến ông thay đổi - vẫn khiêm nhường, vẫn tận tụy, vẫn một lòng vì bóng đá.

Buổi sáng ở quán cà phê vẫn cứ thế trôi qua, như bao năm nay. Ông vẫn ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề. Bóng đá đã cho ông tất cả, nhưng cũng lấy đi không ít. Ông chẳng giàu có về vật chất, nhưng giàu có ở tình yêu thương, sự kính trọng mà học trò, đồng nghiệp, người hâm mộ dành cho. Và có lẽ, với một người như ông, như thế là đủ.

Một đời tận tụy, một trái tim lớn. Ông Mai Đức Chung - người thầy của bóng đá nữ, người anh hùng của những điều giản dị. Chúng tôi, phóng viên Báo Công Thương đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với ông về những câu chuyện như thế, trong một buổi sáng Hà Nội tiết trời se lạnh mưa bay.

Thực hiện Thái Mạnh - Thanh Thảo

Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/huan-luyen-vien-mai-duc-chung-danh-hieu-thuoc-ve-tap-the-khong-chi-rieng-toi-14312.media
Zalo