Hoài niệm món xôi vò của mẹ
Hương đỗ xanh quyện trong vị ngọt gạo nếp và vị ngậy mỡ gà xoắn xuýt tìm đường rúc vào từng căn phòng. Tôi vùng dậy, nhìn qua cửa kính, không gian bên ngoài vẫn còn tranh tối tranh sáng. Năm nào cũng thế, ngày giỗ bà nội, mẹ dậy sớm hơn cả chim sâu.
Tôi kéo lê những bước chân nặng nhọc sau bữa ngủ chưa tròn giấc, hướng ra phía hiên nhà. Ở đó, mẹ đang thoăn thoắt làm đầy những đĩa xôi nhuộm vàng. Để có được thành quả này, mẹ phải ngâm đỗ xanh từ sáng hôm trước. Đỗ xanh đủ mềm mới được mẹ nấu chín bằng nồi cơm điện. Sau đó, mẹ dùng chiếc muôi nhôm nghiền vụn những nhân đỗ chín nục thành bột tơi mịn.
Hương đỗ xanh là thứ khiến ngòi bút của tôi bất lực, chỉ có thể nói rằng cái thứ vừa nồng vừa bùi ấy dường như là chất gây nghiện đối với tôi. Tất cả những mùi hương được sản xuất từ đôi tay mẹ, tôi mê nhất hương đỗ xanh trong món xôi vò và bánh chưng. Bánh chưng thì Tết mẹ mới làm, còn xôi vò mỗi năm mẹ làm 5 lần: giỗ các cụ, giỗ ông bà và giỗ bố tôi. Mẹ bảo, thứ gạo tốt nhất để thổi xôi vò là nếp cái hoa vàng. Để xôi vò có vị béo ngậy và màu vàng óng ả, thứ mỡ mẹ dùng phải là mỡ gà. Riêng món xôi vò, mẹ ưng nấu trên bếp gas. Mẹ giải thích: "Lửa cháy thường xuyên thì xôi trong chõ mới chín đều. Đun bếp củi phập phù ta không yên tâm".
Một người bạn đam mê nấu ăn bật mí với tôi rằng, chị có thể kể tên nguyên liệu trong hầu hết các món ăn phục vụ ngoài hàng, kể cả món lần đầu chị thưởng thức. Nhờ biệt tài đó, chị học lỏm được nhiều công thức nấu ăn ngon ở những quốc gia chị đặt chân đến. Tôi hỏi mẹ học cách làm xôi vò từ ai, mẹ bảo: "Chẳng ai dạy cả, ta tự biết cách làm". Tôi nghĩ biết đâu chừng mẹ cũng giỏi nấu ăn nhờ biệt tài nhận biết nguyên liệu.
Bố tôi khi còn khỏe từng nói với mẹ: "Người được ăn ngon sẽ biết cách nấu ăn ngon". Mỗi lời bố nói ra đều được tôi ghi nhớ, lâu dần tích tụ thành tệp những câu nói hay. Khi cần nấu ăn, tôi dùng mẹo đoán nguyên liệu và thực hành vài món - canh chua, miến xào, cá hồi sốt cam... Lâu lâu thấy cháu gái nhắn tin "Dì ơi, hôm nào dì lại làm cá hồi sốt cam nhớ". Ô hay, món này tôi nhắm mắt đoán mò nguyên liệu mà có "khách" đặt hàng, chứng tỏ mình nấu ăn cũng không đến nỗi.
Có người nói "Nếu bạn thưởng thức một chiếc bánh táo, bạn sẽ được đưa đến những quán cà phê giản dị ở Vienna. Cắn một chiếc bánh tart Bồ Đào Nha, bạn sẽ muốn đặt chân đến những dãy phố rực rỡ ở Lisbon. Hoặc bất cứ khi nào bạn thưởng thức món cá và khoai tây chiên, bạn sẽ nhớ những kỳ nghỉ đầy ắp kỷ niệm cùng gia đình bên bờ biển".
Tất cả chúng ta đều đã từng trải qua khoảnh khắc đó - chỉ cần nếm một món ăn, chúng ta sẽ lập tức được đưa đến một thế giới khác. Món ăn không chỉ là công thức, vừa ăn vừa ngẫm như cách mẹ tôi thực hành mỗi ngày mà còn là mối liên hệ mạnh mẽ giữa thức ăn và ký ức. Vậy nên chẳng có gì lạ khi một miếng xôi vò cũng có thể dắt tôi về nhà với mẹ, ngồi bên mẹ, cùng mẹ hoài niệm ngày xửa ngày xưa.