Họa sĩ Đào Hải Phong: Có tình cảm với những thứ mình vẽ mới quan trọng
Một trong những họa sĩ cầm tinh con rắn nổi tiếng ở Việt Nam và vẽ tranh phong cảnh thành công nhất là Đào Hải Phong.
Xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, ông nội là một nhà Nho học nổi tiếng ở Nam Định, bố là NSND Đào Đức, các chú bác đều là những bậc học giả là giáo sư, tiến sĩ ở nhiều lĩnh vực học thuật; cố nhiên Đào Hải Phong được kế thừa những tinh hoa gia đình, đặc biệt là từ người cha tài hoa bậc nhất trong thiết kế mỹ thuật của điện ảnh Việt Nam. Đào Hải Phong đến và ở lại với nghệ thuật như một lẽ đương nhiên của số phận trời định.
Họa sĩ Đào Hải Phong từng tốt nghiệp Trường cao đẳng Biên kịch và quay phim, đồng thời theo học tại Khoa Thiết kế đồ họa cho phim. Năm 1992, anh làm việc tại Xưởng Phim Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp hội họa như một họa sĩ độc lập.
Từ triển lãm đầu tiên, "Ký ức Hà Nội" (1993) do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, cho tới nay anh đã có hàng loạt triển lãm lớn, nhỏ trong và ngoài nước, khẳng định phong cách nghệ thuật đậm "Lối Phong". Gần đây, triển lãm "Thu Phong" (2023), với gần 60 bức tranh được trưng bày tại "HAKIO LET'S ART" (Sài Gòn) đã đánh dấu sự trở lại của một trong những "sắc diện dị biệt" của thị trường mỹ thuật Việt Nam.
Tết Ất Tỵ 2025, họa sĩ Đào Hải Phong tròn 60 tuổi, ở cái tuổi "lục thập hoa giáp", sắp sửa bước sang cuộc trà thứ hai của đời người, anh đã dành trọn cả cuộc đời để chinh phục người xem bằng những điều quen thuộc, giản đơn mà với riêng anh, tất cả đã trở thành "ám ảnh".
Năm nay là "năm tuổi" của họa sĩ Đào Hải Phong, trong lịch sử sáng tác, anh vẽ mèo nhưng chưa vẽ rắn. Khi được hỏi, anh lý giải: "Con mèo nó gần với loài người nhất sau con chó! Xưa ông nội tôi và cha tôi đều nuôi mèo, giờ con trai lớn của tôi cũng vậy! Loài rắn là một loài ghê sợ, khó gây cảm xúc với lối vẽ của tôi, tuy nhiên vì năm nay là “lục thập hoa giáp", có thể tôi sẽ vẽ một vài bức nhỏ Ất Tỵ để giữ làm kỷ niệm...".
Nói tới vẽ cái gì, không vẽ cái gì, không thể không kể tới những hình ảnh đã tạo nên "thương hiệu" của họa sĩ Đào Hải Phong. Điều gì đã khiến anh dành trọn cả cuộc đời để vẽ "nhà", vẽ những "cái cây" có cái tán sải rộng để che chở cho những căn nhà, những số phận không rõ mặt?
Câu trả lời của anh, đã kể tới yếu tố văn học: "Khi còn là một cậu bé, tôi đã bị ám ảnh bởi các tác phẩm "Không gia đình", "Truyện cổ Andersen" với những số phận không có nhà, không có nơi để về. Tôi vẽ những ngôi nhà từ khi còn rất nhỏ, một cách vô thức. Có thời gian đi làm phim, về các vùng quê, nhìn thấy những ngôi nhà đơn lẻ ở vị trí hoang vắng, lúc chiều tà có một vài ánh đèn le lói hiện ra..., những hình ảnh ấy đã ám thị tôi vô cùng".
Rất tự nhiên, hình ảnh "ngôi nhà", "ánh đèn" đã ghim vào trí nhớ và trở thành chất liệu quý để anh làm "mô típ" cho sự ra đời của nhiều tác phẩm. Văn chương đã tìm tới và ở lại như một cú va tình cờ để rồi vận vào hội họa, trở thành cái được yêu nhất, chủ động nhất, thuộc về nó nhất.
Mô típ "ngôi nhà" không thuộc về nơi nào cụ thể, nó thuộc về nơi nào có sự sống của con người. "Ngôi nhà" là điển hình của việc tổ chức cuộc sống, sự cố kết của con người. Nếu con chim có tổ, con thú có hang có hốc thì "ngôi nhà" là nơi an trú của loài người. Mỗi người có một cách nhìn, cách yêu thích một hình ảnh nào đấy trong cuộc sống. Họa sĩ Đào Hải Phong nhấn mạnh: "Trong hội họa không phải vẽ cái gì mà vẽ như thế nào, vẽ có tình cảm với những thứ mình vẽ mới là quan trọng”. Có thể hiểu, đó là “chìa khóa” để mở nhiều ngăn tủ của nghệ thuật và chạm vào cảm xúc của đôi mắt, trái tim.
“Đêm lành”, "Chiều vàng", "Bến trăng", "Tháng giêng", "Sương xanh", "Hoàng hôn vàng"... là loạt tranh vẽ "ngôi nhà" đầy thi cảm, xuất phát từ cảm xúc với bốn mùa, mỗi bức tranh là một câu chuyện, từ tốn như một lời nguyện lẩn khuất bên trong từng khoảng sáng, khoảng tối. Người nghệ sĩ với sứ mệnh tạo ra cái đẹp sẽ luôn muốn thi hóa, lãng mạn hóa cái đẹp để phụng sự và tôn thờ. Họa sĩ Đào Hải Phong thừa nhận: "Mỗi một họa sĩ thường có một nhà thơ bên trong họ. Nếu không có chất thơ, thì tác phẩm sẽ dễ khô khan, thiếu sự hấp dẫn cũng như mất đi chất lãng mạn rất cần cho thể loại tranh phong cảnh như của tôi".
Cuối năm, anh vẽ những ngôi nhà có không gian được kiến tạo từ những mảnh ghép hình học như "gió quê", "nắng xuân", "chuông nguyện chiều"... Những hình, khối có lối dẫn riêng và người xem được phép tưởng tượng, thậm chí là nghĩ tới cái đêm người ta vung búa, phá một căn tập thể cũ. Những mảnh vỡ văng ra, người họa sĩ nhặt lại từng viên gạch, từng mẩu kính…, tỉ mỉ ráp chúng lại trên một bề mặt, thổi màu sắc vào sao cho các kẽ hở, các điểm trừ là nhỏ nhất. Với họa sĩ Đào Hải Phong: "Làm mới tác phẩm là một nhu cầu tự thân, cái khó là rất cần phải có tư duy nhất quán với những gì mình đã sáng tác ở các giai đoạn trước. Không thể làm mới mình, mà lại không còn gì của mình, mà lại thành một tác giả khác! Với tôi như thế là thất bại".
Có một áp lực vô hình vẫn theo sau người nghệ sĩ, “làm mới” ở đây cần phải có tư duy nhất quán với nền móng mình đã đặt, bàn về những hình, khối họa sĩ Đào Hải Phong nói thêm: "Tôi nghĩ đến "trường phái lập thể" vì sẽ gần với tôi, giúp tôi chuyển tiếp được những gì đã có, thêm nhận những gì tôi thấy trong thiên nhiên lộng lẫy này. Và như thế, tôi chủ động trong không gian vô bờ của hội họa, tác phẩm mới không còn ở ranh giới đường biên nào nữa".
“Nhà và cây", hai thực thể xuất hiện ở nhiều địa hình; riêng ở đồi, núi những khối "lập thể" đặt cạnh nhau gợi cảm giác đèo dốc, chênh vênh. Những ngôi nhà "co cụm" trên đồi cao như đàn chim tránh bão tuyết, con người sống dựa vào núi, nhìn thế núi mà đào cái móng, trồng cái cây. Với hệ màu riêng biệt, họa sĩ “ghè” bớt cái hiểm trở của thiên nhiên, tạo ra những vùng sáng, đường cong gợi cảm; nhờ thế tổng thể có sức hút, trong tĩnh lặng cái buồn trở nên kiêu hãnh, sang trọng.
“Nhà, cây", bộ đôi song hành và trở thành "mô típ" đặc biệt. Người họa sĩ đi qua nhiều vùng đất, dừng chân và quan sát; ở đâu cũng có sự hiện diện của cái cây nhưng khác với "cây bao báp" ở châu Phi, "cây đa" của người Việt, "cây sồi" của Âu châu... những cái cây trong tranh của họa sĩ Đào Hải Phong không thuộc loại cây gì hay tính biểu tượng nào cụ thể. Họa sĩ "chỉ muốn hiểu đấy là cái cây của Lối Phong!".
Trong tranh của anh, cái cây thường mang ngụ ý về sự che chở, nơi nương náu, hò hẹn. Trong văn chương, cái cây là hiện sinh của vô vàn những ý niệm, liên tưởng… Giữa đêm tối và lặng im, ánh sáng lóe lên và vụt tắt, "chỉ vòm cây trước nhà an ủi kẻ đau đớn không ngủ trong tiếng rì rào" (Dưới cái cây ánh sáng). "Người và cây", hai thực thể sống có mối giao hòa, giao cảm đặc biệt, cả người và cây khi bị thương đều chảy máu (mủ). Nghĩ về đời cây, đời người, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, trong bài thơ "Những hạt cây" đã viết: "Dưới tán cây chiều nay hai người im lặng/ Những hạt cây xếp bên nhau chuẩn bị khai mùa/ Và bầy chim mỏ ngà từ trời xanh đậu xuống/ Tán cây vàng/ Nhặt họ/ Bay đi".
"Tình yêu" của loài người và phút "khai mùa" của hạt, gói trọn trong một mối tình thinh lặng, đợi chờ để được phát tán đi xa. Hội họa, vốn bao hàm nhiều thông điệp về ý nghĩa nhân sinh; văn chương xuất hiện để viết ra những điều hội họa vẫn giấu sau những vạt màu vấn vít, đè đắp lên nhau...
Không chỉ chưa vẽ rắn, tranh của anh còn hiếm sự hiện diện của con người, nếu để ám thị về việc quần cư và lao động sống thì hình tượng “ngôi nhà” đã làm tốt chức phận của nó. "Người Việt xưa quan niệm, một gia đình no đủ là phải có nhà ngói, cây mít, một đụn rơm to...". Họa sĩ Đào Hải Phong vẽ cái "no đủ", khát khao của con người như nhận một đặc ân, phải chăng đã có một thế lực cát cứ ở bên trong ngày ngày hối thúc anh.
"Hồi nhỏ, tôi nghe ba tôi nói thỉnh thoảng có cơn gió Lào mà kinh cả người", những câu chuyện về những vùng đất cứ len lỏi vào anh, ám gợi lên các tác phẩm bằng sắc đỏ, sắc xanh tới cùng kiệt… "Cuối cùng, thì vẫn không phải là vẽ gì mà mà hãy vẽ những gì mình yêu thích và vẽ như thế nào. Đề tài không quan trọng với hội họa" - Họa sĩ Đào Hải Phong tâm sự.