Hoa đào không biết nói dối
Những tin nhắn của Lan Lê chẳng thể đến với tôi nữa, mặc tôi đã ời ời gọi, đã đổ đầy màn hình tin nhắn tìm kiếm trong hoang mang. Trong tôi dâng lên dự cảm chẳng lành. Lẽ nào tôi đã dính lừa. Cú lừa của một sự kỳ công, đeo bám và giăng mồi nhử đẫm đầy cảm xúc. Tôi đã che chở mình bằng những tin kiểu như 'nói không với lừa đảo' và tưởng tấm áo giáp mình đang mặc đủ sức giúp mình an toàn. Con cá dại khờ là tôi đã cắn câu rồi.
Sang đấy! Tôi tự nhủ. Làm bạn thì làm bạn.
Ngày đẹp trời, nhận được thông báo có người kết bạn từ Facebook, tên tài khoản là Lan Lê. Chuyện kết bạn ngày nào chẳng có. Trước khi nhấn vào nút đồng ý, tôi xem người đó là ai. Hình đại diện của cô gái khá ấn tượng, vào trang cá nhân, tôi vuốt nhanh trên màn hình, thấy bức nào của cô cũng đẹp.
“Lý lịch trích ngang” là du học sinh tại Pháp. Nhiều bài viết của Lan Lê khá mùi mẫn bên cạnh những hình ảnh sinh động về đời sống sinh viên ở nước ngoài, nhiều chuyến chụp bên cánh đồng hoa lộng lẫy, đoàn tàu, những trường lớp, các buổi gặp mặt giáo sư... Tôi nhấn “thích” ở vài bức ảnh.
Tức thì cô bắn qua messenger: “Anh thấy đẹp à mà thích?”. Tò mò, vả lại, thấy chủ một tài khoản khá xinh đẹp, sang chảnh nên không muốn bỏ lỡ cơ hội được nói chuyện: “Em biết anh à mà kết bạn?”. “Em thấy có gợi ý, kiểu như ở gần nhau, nên làm quen thôi ạ”. “Cũng có thể là một cái duyên chăng, em nhỉ. Ở đời, nhiều cái duyên đến từ sự ngẫu nhiên...”.
Từ đấy, lời ra câu vào, những lời trao đổi xã giao cứ dài thêm, sâu thêm trong cái ngày rảnh rỗi. Cô nhắn, thường đính kèm hình ảnh hoa đào. Hoa thành chất xúc tác. Hoa thành cầu bắc mùi hương sang nhau.
Tôi hiểu rõ lắm những lắt léo trong thế giới ảo, nên khi Lan Lê có vẻ say sưa với những tin nhắn bắt quen, tôi quyết định “dằn mặt” bằng cách thể hiện thái độ nói không với lừa đảo, lợi dụng, nhờ vả mà chưa một lần gặp mặt. Lan Lê cũng thốt lên: “Ối! Em cũng từng bị shipper lừa này. Hôm đó, em đã mất...”. Tôi chốt xanh rờn, đồng cảm, bảo cô: “Đúng là bọn lừa đảo quá tinh vi. Bọn chúng không chỉ hoành hành ở phố mà đã bò về nhiều vùng quê”.
Sau những lời xã giao, Lan Lê không quên hỏi han, cố để tìm những điểm chung giữa chúng tôi, bằng sự tinh tế của một cô gái giàu học thức và nghị lực, cô có cách để câu chuyện cuốn hút, không nhàm tẻ, có thể cuốn câu chuyện đi vào chiều sâu. Đàn ông thường thích thả thính và đôi lúc giả vờ mình là con cá háu ăn. Có một thống kê rằng, chín mươi phần trăm đàn ông thích sự mới lạ và một nửa số đó thích cơi nới chứ không ham xây mới.
Tôi mổ bàn phím bằng thái độ đề phòng, rằng mình đang lâng lâng tiến vào cuộc phiêu lưu, nhưng hễ có dấu hiệu lừa đảo, vay mượn, nhờ vả vào thế giới đa cấp thì sẽ quay xe tức khắc. Thích lan man trên mạng thôi chứ không dại gái. Dứt khoát là như thế. Khi có vẻ thân mật hơn một chút, Lan Lê gửi nhiều hơn những bức ảnh hoa đào tuyệt đẹp mà cô sưu tầm được trên mạng, kèm lời nhắn: “Anh ngắm hoa nè, cùng với cơn gió mát em gửi” hay “cuộc sống đẹp biết bao khi có những cánh hoa”... Tôi hỏi: “Hẳn em thích hoa đào lắm?”. “Vâng ạ. Ở quê nhà, bên cửa sổ có cây đào lớn lắm. Mỗi mùa xuân là bung tỏa, cánh to, rực rỡ. Anh biết không, em thích da mình cũng luôn non tơ, mềm mại như cánh đào”.
Phái đẹp thường say hoa, càng thích thì càng yêu son phấn và nước hoa. Một cô gái như Lan Lê còn yêu thêm những bản nhạc không lời quốc tế, giống như tôi, hẳn là người sống có chiều sâu, đa cảm. Ngoài ảnh hoa, cô thường gửi tôi link bản nhạc mà mình thích. Cô chờ đợi tôi nghe và hồi âm. Âm nhạc du dương, da diết. Buồn và đẹp. Tôi giữ thói quen nghe nhạc từ hai mươi năm qua, để thêm yêu và thấy cuộc đời có những giây phút đáng sống. Cuộc đời sẽ tẻ nhạt lắm nếu thiếu tâm hồn vĩ đại sinh ra những bản nhạc vĩ đại và nổi tiếng trên toàn cầu.
Ở nơi này và bên Paris chênh nhau năm giờ đồng hồ. Khi tôi thảnh thơi nhấn trên màn hình vào đêm khuya thì Lan Lê đang làm thêm vài giờ ở một quán cà phê nào đó để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Thường tám giờ tối cô mới tan làm, khi đó ở Việt Nam đã là một giờ. Đó là khoảng thời gian tôi đã say giấc sau ít giờ ngồi viết hay đọc một cái gì đó, và sáng hôm sau thể nào messenger cũng nhận được tin cô: “Em đã đi làm về đây, chúc anh ngủ ngon nhé ạ!”. Hoặc, sẽ là tin nhắn thoại, với câu chúc thật ngọt ngào.
Tôi đã trải qua mối tình mỏng manh như bong bóng tuổi học trò, tình yêu bốc đồng và lãng mạn thời sinh viên, rồi đời sống vợ chồng mặn nồng trong vài năm. Sau đó là những chuỗi ngày mưu sinh vật vã, chăm con cùng rất nhiều toan tính cho tương lai. Có một điều vô cùng nghiệt ngã là những tẻ nhạt chen ngang hai vợ chồng. Sự lãnh cảm của người vợ cứ lớn dần lên, làm nhũn mềm những cố gắng của tôi, mà đàn ông, khát khao còn cháy bỏng chẳng thể nào cam chịu những đêm dài cô đơn, phút giây bị từ chối thẳng thừng. Ở bên vợ, đến sự ve vuốt giờ cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm, hoặc cố gắng đánh thức một vùng êm ái yêu thương trên da thịt người đàn bà bụng khá đầy lên vì mỡ. Nếu có thể thì sẽ cố, không thì tôi sẽ bỏ ra ngoài, nghe nhạc không lời.
Nỗi buồn có giai điệu của nó mà một người nhiều khát khao yêu thương không thể nhẫn tâm bắt mình phải chịu đựng. Vợ vẫn có chút đẹp mã và dáng vẻ phì nhiêu kia vẫn còn chút hấp dẫn đấy, vậy mà có lúc chẳng cho tôi một điểm bấu víu, làm vùng nghĩ suy của tôi xộc xệch, méo mó. Tôi đã từng suýt vỡ vụn vì cô độc trong đêm khi bị vợ đẩy ra, để rồi thất vọng, co vòi về chỗ nằm trong mớ bòng bong nghĩ ngợi.
Bao công việc hằng ngày đã bào mòn mọi ham muốn, nên niềm ham thích của nàng là ăn và ngủ. Mà cả hai thứ đó đều góp phần làm lượng mỡ và sự nặng nề của nàng tăng lên. Những ủ dột, chậm chạp lại chăng đầy góc đêm vợ chồng. Giờ đây, những tin nhắn của Lan Lê, câu thoại ngắn ngủi ngọt ngào đang làm sống dậy niềm ham muốn trong tôi, dù biết rằng đang rất ảo mờ, rất xa, xa đến vô cùng. Nhưng, nhắm mắt lại, nghĩ đến cô với những tấm hình chụp trau chuốt trên Facebook vẫn cho một cảm giác gì đó đê mê. Đê mê như vừa trọn vẹn một vòng ôm, một nụ hôn, hay một cuộc xoắn quyện bất tận.
*
Cơ quan tôi rộ lên thông tin anh Tam bị lừa vì quen một cô gái trên Facebook. Có người bảo do anh Tam ham của lạ nhưng cả tin. Vì xấu hổ nên Tam nửa kín nửa hở nhưng có người khẳng định anh mất mấy chục triệu vì tin rằng cô gái kia sẽ cho anh thỏa nguyện được ăn nằm với gái còn trinh.
Tam thân với tôi, lại cùng phòng. Tôi lân la hỏi anh xem sự tình thế nào. Lúc đầu anh chối, bảo mình bịa ra chơi cho vui, thế mà người trong cơ quan ì xèo. Hôm ấy tôi và Tam đi ăn trưa, anh khai là bị lừa thật. Tôi nhìn anh không chớp. Tại sao anh dại dột, mua dây buộc mình, nếu để vợ biết thì chỉ chuốc lấy mỏi mệt. Tam bảo: “Con vợ anh có quan tâm đến anh đâu. Anh làm gì nó cũng mặc kệ. Vậy thì mình thả phanh thôi”.
Cô gái quen qua Facebook đồng ý gặp, hẹn Tam đến quán cà phê. Cô ta quả là đáng đồng tiền bát gạo. Bằng cách nào đó, cô ta hút hồn Tam và đồng ý cho anh cái ngàn vàng. Tam phải gửi vào tài khoản của cô hai chục triệu đồng trước. Quá cả tin, Tam nghe theo.
- Rồi sao nữa?
- Anh và cô gái đến một nhà nghỉ. Khi vừa chuẩn bị hành sự thì đám du côn mở cửa, ập vào. Hóa ra bọn chúng cấu kết với nhau, giăng bẫy, chú em ạ. Anh ngu đần quá. Già rồi vẫn ngu đần. Chú làm gì cũng phải cảnh giác đấy.
Anh tát vào má mình một cái, tôi vội vàng ngăn lại, rồi hốt hoảng, hỏi:
- Sao nữa hả anh?
Tấm thân anh run lên.
- Mấy thằng cầm dao, dọa chụp ảnh tung lên mạng. Anh phải đồng ý ký vào giấy nợ bọn chúng trăm triệu đấy. Lúc đó, anh đang không mảnh vải che thân, lại thân cô thế cô, chẳng biết làm thế nào nên phải theo những gì chúng bảo.
Đúng là chẳng dại nào giống dại nào. Mặt Tam méo bệch, nhưng chợt dãn ra, thở một hơi nhẹ nhõm, khi tôi thốt ra, người không sao là may rồi. Phải thôi, nếu chúng đã có được tờ ghi nợ mà vẫn cố tình đánh đập, cắt một ngón tay hay ngón chân của Tam thì còn ô nhục nào hơn. Tôi bỗng rùng mình ớn sợ. Cạm bẫy đã mọc lan, bén rễ mạnh mẽ thế sao. Còn gì cay nghiệt hơn khi nhan sắc biến thành một thứ bẫy để cưỡng đoạt tài sản, đẩy đưa nhiều người vào tình huống dở khóc dở cười.
Trong phút giây lặng im, tôi chợt nhớ tối qua, lướt Facebook mới biết tin một văn nhân cũng đi tong mấy chục triệu vì tên shipper xỏ mũi, dẫn dụ vào mê cung của hắn. Nhiều người bình phẩm nhà văn dễ bị lừa và cú vấp của văn nhân nọ thật lãng xẹt.
- Chú có làm gì thì cũng đừng ngu như anh. Quá nhục rồi!
Tôi lặng đi vì lời nhắc của Tam. Còn anh, có bao giờ dám mon men trò nem chả nữa không, hay lúc yếu lòng vì vợ lãnh cảm, vẫn tìm kiếm để đâm đầu vào chuyện tình giả dối trong dòng đời thông thốc gió này?
- Em sẽ rút kinh nghiệm từ những gì anh mắc phải.
Tôi nói như thể mình đã trải qua nghìn vạn cạm bẫy, đổ vỡ và khuyên anh tốt nhất đừng hé thêm lời nào ra với người trong cơ quan. Người ta chỉ khoét cho vết thương đó sâu thêm thôi. Mình dại thì mình chịu. Coi như đó là tiền học phí...
*
Tôi với Lan Lê chỉ nhắn tin mà chưa thấy ở cô sự gợi mở, dẫn dụ hay vay mượn tiền nong. Tôi tự nhủ, chắc cô nàng đang sống và làm đúng những gì đã giới thiệu chứ không phải một nguy cơ.
Hơn một tuần quen biết, có những thứ không thể chia sẻ với vợ thì tôi đồng cảm với cô. Thay vì nhắn tin chớp nhoáng với Lan Lê rồi đi ngủ, tôi ngủ sớm, rồi hẹn giờ dậy, bằng khoảng 10 giờ ở phía Lan Lê, để có thể tâm sự chừng nửa giờ đồng hồ và chào tạm biệt, tiếp tục say giấc.
Biết nghĩ đến Lan Lê là tội lỗi, phản bội vợ, nhưng chẳng sao khác được. Như thể tôi đang rất cần và lúc nào cũng chờ đợi tin nhắn đó. Những tin nhắn đủ xoa dịu phần nào những thất vọng về hôn nhân của một người đàn ông đa cảm. Tôi và Lan Lê đã có sự đồng cảm, giống như tôi và vợ ngày mới yêu, mới cưới. Ngược lại, vợ dường như đang đẩy tôi quá xa miền ân ái của nàng. Khi vợ chồng không còn miền ân ái, những trầy truội, khấp khểnh, bực dọc giữa hai vợ chồng sẽ chẳng thể nào được là phẳng. Nó sẽ trồi mình, lớn lên. Sự nguội lạnh mỗi lúc trở nên áp đảo, chia tách hai người.
Lan Lê đang chờ đợi một điều gì đó và tôi cảm thấy cô có một sự thấu hiểu. Nỗi nhớ đã bắt đầu ăn vào trí não tôi. Nỗi nhớ đã vượt khỏi biên giới của sự ràng buộc với người phụ nữ được gọi là vợ. Song, tôi liên tục xóa nhòa sự áy náy với vợ bằng ý nghĩ, rằng tôi và Lan Lê chỉ online thì có hại gì. Tôi vẫn lo cho gia đình, vẫn đưa tiền sinh hoạt phí. Cô gái bên kia đang vừa học vừa làm, chẳng làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình tôi đâu.
Những tin nhắn qua lại mỗi ngày lại nhiều hơn. Rồi, đột nhiên Lan Lê nói nhớ tôi. Thằng đàn ông nào được phụ nữ nói những câu mùi mẫn, được rắc thêm hoa và nhạc lại chẳng râm ran vui sướng. Song, tôi không muốn Lan Lê có sự hiểu nhất định về mình.
- Anh đã có vợ và con.
- Điều đó không quan trọng, anh ạ. Quan trọng là anh em mình hiểu nhau.
- Nhưng, anh cũng có tuổi rồi.
- Dạ, em biết. Tuổi tác quan trọng gì đâu, anh. Anh ở tuổi đó nên em cảm giác anh đang che chở cho em. Em đã chẳng bao giờ gặp một người thật lòng với mình.
Lan Lê nhắn như thế thì sao tôi có thể buông, dè dặt, dù có lúc sợ mình bị cuốn quá sâu sẽ chẳng dứt ra được. Có gì đó như nông nổi, dại dột dẫn tôi đi, hết đêm này đến đêm khác. Chúng tôi cùng nghe đi nghe lại "Mariage D'amour, A Comme Amour" rồi đắm trong biết bao tình khúc bất hủ khác, để thấy cả hai đang cần nhau.
Lan Lê ốm, phải nhập viện. Tôi hốt hoảng gọi nhưng cô từ chối nghe máy. Chúng tôi đã bao ngày làm bạn và một tình yêu vô hình đang chớm nở qua messenger, vừa mê đắm thiết tha, vừa hồ hởi hạnh phúc nhưng chưa một lần nói chuyện qua chat video. Họa hoằn lắm mới có những cuộc gọi không hình. Giọng cô ngọt ngào, thiết tha, đầy sự quan tâm, mê dụ. Giờ cô ốm rồi, còn phải nằm viện truyền nước nữa. Tôi túc trực messenger để liên tục hỏi han và tỏ sự quan tâm.
- Em mệt quá, mà vẫn phải làm app phân phối. Đó là công việc nhà trường giới thiệu để sinh viên chúng em có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống xa nhà. Ở trong phòng thì sóng phập phù, em làm mãi không được. Bình thường ở nhà trọ, em bắt mạng ở tầng bốn, nên yếu, thao tác rất chậm, anh ạ.
- Thương em!
- Em nhờ anh giúp em chút xíu mà ngại quá.
- Có gì anh giúp được, em cứ nói. Anh làm được mà.
Vậy là tôi vào trang, làm theo Lan Lê hướng dẫn. Đó là tài khoản vào trang phân phối mà em vẫn thường làm để kiếm tiền. Công việc chỉ đơn giản là phân phối hàng trên một công ty khá nổi tiếng. Mỗi ngày chỉ cần phân phối sáu mươi đơn. Tôi thao tác trong hai mươi phút thì phân phối hết. Hoa hồng nhận được là khoảng sáu mươi euro, quy ra tiền Việt cỡ hơn triệu rưỡi.
Ơ, nhận phần trăm nhiều thế thì ngon quá. Tôi khẳng định. Lan Lê bảo, đó là đổi ra tiền Việt Nam, còn ở bên này, mọi chi phí đắt đỏ. Cuối tuần, cô thường đi chợ ở quận 13 Paris để mua thực phẩm cho rẻ. Ở thủ đô nước Pháp, tại khu phố chợ này, ngoài người Hoa chiếm số đông, còn có người Việt, Lào, Campuchia, Thái... tạo nên một cộng đồng Đông Á thu nhỏ trong lòng kinh đô ánh sáng. Mấy ngày cô nằm viện là mấy ngày tôi lăng xăng chia sẻ, động viên, giúp phân phối rồi rút tiền về.
Sự tỉnh táo làm tôi luôn đặt ra những câu hỏi, tại sao lại là tôi trong cuộc đời này được một người con gái phương xa lựa chọn? Tôi có dại dột kích chuột vào đường link nào và vô tình tải con virus khốn kiếp nào đó về máy, để rồi nó sẽ chiếm toàn bộ quyền kiểm soát? Nhưng, rõ ràng, không có một chỉ dẫn nào về đường link, Lan Lê cung cấp tài khoản và cả mật khẩu vào hệ thống cho tôi. Cô an toàn đối với tôi. Lẽ nào mọi nghi ngờ của tôi là thừa, khi một cô gái mong manh, biết đâu có tình cảm thật, đã chờ đợi và đang làm tất cả để thỏa nguyện học hành, rồi sẽ về nước kiếm tìm một công việc tốt.
- Em luôn thấy anh ở rất gần, như thể đang đi bên em.
Thú thực, với tin nhắn ấy, kèm đóa hoa đào thắm, tâm hồn tôi như bị đông cứng trong vài giây. Lát sau tôi thả lỏng người để cảm giác sung sướng lan tỏa. Tỏa đến mênh mông. Tỏa đến vô cùng. Chúng tôi chăm sóc nhau trên màn hình. Những lời hứa hẹn trên đó, đã mong manh như bao cơn gió, lúc này, có chút gì đó được ghìm giữ, khi cô nói sắp hoàn thành năm năm học ở xứ người, để về nước. Có nghĩa là hai đứa sắp được gặp nhau. Hẳn đó sẽ là những ngày xoắn quyện, ghì siết. Sẽ là người thật việc thật với cảm xúc vồ vập thật.
“Nước mình bao nhiêu cảnh đẹp, anh có thể tìm một vài chốn để khi về, chúng ta sẽ đi không?”. Thật vui sướng biết bao với đề nghị này. Tôi đã đặt chân đến bao vùng đất lạ, nhưng những điểm đến để săn mây, phù hợp cho những cặp tình nhân trốn phố thì chưa khám phá được bao nhiêu. Tôi hí hửng tìm vài điểm, những cách di chuyển, những chốn ăn nghỉ rồi báo cho Lan Lê. Lòng tôi mong ngóng cho ngày trở về thật mau.
“Chẳng ai biết sau này như nào và em cũng không dám ước ao nhiều, mưa tới đâu, mát mặt tới đó. Em muốn anh!”. Những tin nhắn tình cảm cứ dày thêm. Rồi, sau những đê mê, hẹn hò, cô bảo tôi rằng, muốn xin các thầy cô cho tôi làm thành viên trong hệ thống phân phối sản phẩm. Tôi sẽ được cung cấp mã để tham gia cùng kiếm tiền. Nhưng, sẽ phải nạp gốc vào hệ thống 600 euro.
“Khi về nước em muốn cùng anh đi chơi, song không muốn dùng tiền mồ hôi của anh mà ảnh hưởng gia đình. Em và anh sẽ cùng kiếm tiền, để dành riêng cho những cuộc chơi xa”.
Tôi không thể không xúc động, khi cô gắng gỏi nghĩ thật xa cho cả hai. Cô cũng đâu đòi hỏi gì cho mình, khi biết rằng chẳng thể nào sở hữu riêng một người đàn ông một vợ hai con, mà kinh tế chẳng dư dả gì.
Lòng dạ rung rinh non mềm như cánh đào xuân, tôi chuyển đổi tiền và làm theo Lan Lê hướng dẫn. Những con chữ trên màn hình vẫn nhảy múa. Tình yêu màn hình, tình yêu xa xôi mà sao khiến tôi mụ mị đến thế. Tôi đã quên mất những đề phòng, những nghĩ suy về rủi ro, để nhường chỗ cho cơn mưa xuân trong lòng, lất phất với rừng đào thắm khát khao.
*
Những tin nhắn của Lan Lê chẳng thể đến với tôi nữa, mặc tôi đã ời ời gọi, đã đổ đầy màn hình tin nhắn tìm kiếm trong hoang mang. Trong tôi dâng lên dự cảm chẳng lành. Lẽ nào tôi đã dính lừa. Cú lừa của một sự kỳ công, đeo bám và giăng mồi nhử đẫm đầy cảm xúc. Tôi đã che chở mình bằng những tin kiểu như “nói không với lừa đảo” và tưởng tấm áo giáp mình đang mặc đủ sức giúp mình an toàn. Con cá dại khờ là tôi đã cắn câu rồi.
- Em đi đâu rồi, anh nhắn mãi không thấy?
Vẫn chỉ là một sự im lặng. Những cánh hoa đã im lìm ở nơi nào. Một nỗi trống tênh cõng cái hoang mang ập vào tôi.
Em hãy nói rằng em đang chơi trốn tìm đi. Rồi em sẽ hiện ra, với tin nhắn đầy cảm xúc. Với một bông hoa đào. Một tấm ảnh mới em vừa chụp đâu đó giữa Paris hoa lệ.
Nhưng, em ở đâu rồi?
Hai ngày không nhận được tin Lan Lê, tôi rơi vào trạng thái thẫn thờ, tuyệt vọng. Rồi, lúc ngồi chờ, vợ tôi vỗ vai làm tôi giật mình:
- Chưa tỉnh à, ông cụ non?
Tôi há hốc miệng, không hiểu nàng đang nói đến điều gì.
- Em đang nói đến cái con bé đang du học bên Paris đấy.
- Ơ...
Tôi cứng họng.
- Ơ quả mơ có hột à, ông tướng? Anh có tuổi rồi mà vẫn mộng mị, tin vào tình yêu nông nổi, lừa gạt trên mạng, với một người chưa bao giờ gặp mặt thế ư.
- Mà sao em biết? - Mặt tôi nóng bừng cùng nỗi xấu hổ đang xâm chiếm.
Nàng cười, như thể đang đi guốc trong bụng tôi.
- Em có mật khẩu vào Facebook của anh, được chưa. Tại em thấy anh cũng nhẹ dạ như nhiều người khác, cứ nhắn tin này nọ, làm quen hết em xinh đẹp này đến cô hở hang khác nên em đã nhờ người...
Thì ra, Lan Lê là một người được vợ tôi nhờ để đưa tôi trôi vào một mối tình non tơ trên màn hình. Vợ muốn tặng cho tôi một bài học, rằng cuộc sống đầy tình yêu, nhưng cũng lắm nỗi bất ổn. Ta còn chẳng thể tin nổi người từng đầu ấp má kề, sao dễ dàng trao trái tim cho một người chưa từng gặp mặt.
Mặt tôi vẫn nghệt ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Nàng nói:
- Nó gửi lại em tiền rồi. Đấy, tình yêu trên mạng cũng kỳ công thế. Tình yêu ngoài đời hẳn phải kỳ công, khó khăn hơn nhiều. Anh đừng thấy em không nói mà tưởng em không quan tâm.
Tôi xấu hổ không biết trốn vào đâu, luống cuống không biết phải nói gì.
- Thôi được rồi, ông mãnh. Mai anh đưa em lên vườn hoa, sắm đào. Năm nay phải mua cành đào thật đẹp, đón Tết tươm tất một chút.
Nghe thấy hai từ “hoa đào”, tôi đã thấy rộn ràng. Ừ. Thì phải nghe bà xã chứ biết làm sao. Mà đến tận vườn mua, đó mới là hoa đào thật. Hoa đào không biết nói dối.