Hồ Ba Bể - Viên ngọc của núi
Anh bạn tôi, nhà văn Phan Thái, hiện sống ở Thái Nguyên, đã ví von như vậy khi nói về hồ nước tự nhiên lớn nhất Việt Nam và là một trong một trăm hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Đã thế ông nhà văn vốn là dân 'mỏ sắt' còn nói thêm: 'Hồ Ba Bể là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Tày ở Bắc Kạn'.

Phong cảnh hồ Ba Bể.
Hồ Ba Bể cách thành phố Bắc Kạn 70km về phía Tây Bắc, nằm ở trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Sau gần hai tiếng đồng hồ xe chạy theo đường tỉnh 258 và lượn quanh những cánh rừng, lượn quanh những sườn núi, hiện ra trước mắt chúng tôi là một hồ nước ngọt rộng mênh mông. Màu nước xanh trong giữa khung cảnh kỳ vĩ. Những con thuyền máy dài và sơn xanh nhìn như những chiếc lá khổng lồ đậu san sát trên bến.
Cô Hoàng Thị Ngân, một trong những người địa phương chịu trách nhiệm hướng dẫn đoàn nở nụ cười đon đả mời mọi người xuống thuyền. Cô cho hay: “Thuyền này do đích thân ông xã cháu điều khiển ạ”. Tôi nói vui: “Thế cháu là bà xã nhà thuyền rồi”. Cô Ngân cười lóng lánh đuôi mắt: “Cháu chỉ là nhân viên nhà thuyền thôi. Mời các chú nhận và mặc áo phao vào ạ”.
Theo lời cô Ngân, hồ Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Hồ có tên địa phương là "Slam Pé", có nghĩa là ba hồ. Tên gọi này bắt nguồn từ việc lòng hồ bị những dãy núi đá vôi chia thành ba hồ lớn thông với nhau bởi những eo nước hẹp. Ba hồ nước này đều có tên riêng: Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng. Đây là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam.
Tôi vội hỏi: “Cô cho biết nguồn nước hồ là do đâu?”. Cô Ngân cười vui: “Do nước sông Năng ạ. Sông Năng là một sông thuộc vòng cung sông Gâm”. Nghe đến vòng cung sông Gâm thì tôi nhớ ngay đến bài học địa lý từ thời phổ thông. Hồi tôi mới đi bộ đội được đóng quân ở vòng cung Đông Triều. Nay được đến vòng cung sông Gâm là biết đủ hai vòng cung ở miền Bắc”.

Du khách ngồi thuyền ngắm hồ Ba Bể.
“Tranh thủ lúc đi dạo trên hồ. Cháu xin phép kể cho các chú nghe truyền thuyết về vùng này ạ” – cô Ngân sốt sắng.
Thuyền chạy êm êm trên mặt hồ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt xuất hiện một hòn đảo nhỏ, cây cối xanh um, nom tựa như một hòn non bộ. Cô Ngân cho hay: “Trên hồ có nhiều đảo nhỏ lắm ạ. Có những hòn đảo khá nổi tiếng và huyền bí nữa ạ. Còn đảo này là đảo Bà Góa ạ”.
Đảo Bà Góa được người dân địa phương gọi là Pò Giả Mải, được hình thành bởi những phiến đá to nhỏ xếp chồng lên nhau, quanh năm cây cối xanh tốt, rễ cây len lỏi, ôm trọn những triền đá khiến cây và đá quấn quýt, dù giữa sóng nước mênh mông hay mưa giông bão, nó vẫn hiên ngang, tĩnh lặng.
Tôi hỏi thêm: “Ngoài ra còn có những hòn đảo huyền bí gì?”. Cô Ngân cho hay: “Những hòn đảo huyền bí trên mặt hồ có thể kể như: Động Hua Mạ nằm trong vườn quốc gia Ba Bể. Từ chân núi Cô Đơn lên động khoảng 300m, đã có bậc thang nên tiện di chuyển. Cửa động rộng 3m, cao 5m, trong lòng rộng khoảng 1ha, độ cao lên tới 40-50 m với rất nhiều vách và nhũ đá.

Gặp nhau trên hồ.
Theo truyền thuyết, đây là nơi ma quỷ ngự trị, về sau có vị tướng triều đình đi tuần nghe được tiếng hú của những oan hồn nên đã tổ chức làm lễ, mổ ngựa, lấy đầu ngựa để tế lễ. Sau lễ, những tiếng hú biến mất. Trải qua năm tháng, nơi đây đã mọc lên những khối nhũ đá và được coi là điểm đến linh thiêng.
Con thuyền máy vẫn cần mẫn chở chúng tôi “chu du” trên mặt hồ. Quả thực hồ Ba Bể đúng như anh bạn Phan Thái đã nói, hiện lên giữa màu xanh của trời, của rừng núi, thật đúng là một “viên ngọc xanh” của núi rừng vậy.
Thuyền chạy ngang qua một bản nhỏ bên sườn núi. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi trên nền rừng xanh thẳm. Cô Ngân nói vui: “Đó là bản Pác Ngòi. Nhà cháu ở góc bản, chỗ bên trái ấy”. Mọi người ùa lên: “Hay là cháu nói ông xã cho các chú ghé lên bản cho biết nhà. Các chú chỉ cần chai rượu nhắm với cá hồ Ba Bể thôi”. Cô Ngân lắc đầu: “Không được đâu ạ. Nhà thuyền chúng cháu chưa “mở tuyến du lịch” thăm nhà lái thuyền ạ”. Một câu từ chối rất khéo.
Bản Pác Ngòi có khoảng 40 nhân khẩu. Hầu hết các khu lưu trú tham quan hồ Ba Bể nằm ở bản này. Dân bản chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản từ hồ Ba Bể. Tại đây du khách sẽ được thưởng thức đặc sản địa phương như cơm lam, cá nướng thịt chua, xôi ngũ sắc, cùng đánh cá, chèo thuyền độc mộc, xem các thiếu nữ Tày hát then.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có các di sản văn hóa phi vật thể như: Lễ hội Lồng tồng Ba Bể; Nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày; Lễ cấp sắc của người Dao; Lẩu Pụt người Tày; Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa Bát của người Tày.
Cô Ngân nói thêm: “Lễ hội Lồng tồng được người dân nơi đây coi là lễ hội quan trọng bậc nhất vào dịp đầu năm mới, người dân đã gửi gắm vào lễ hội những mong ước cầu cho mưa thuận gió hòa, cây trồng tốt tươi, mang lại cuộc sống no ấm cho bà con”.
Đã tới cuối hồ, cô Ngân chỉ tay về phía hạ du cho hay: “Cháu neo thuyền ở đây, các chú đi bộ theo lối mòn để tới tham quan thác Đầu Đẳng. Đó cũng là ranh giới giữa Bắc Kạn và Tuyên Quang”. Tôi vội hỏi: “Thế có gần hồ Thủy điện Na Hang không?”. Cô Ngân bảo: “Sông Năng sau khi nhận nước từ hồ Ba Bể chảy sang địa phận tỉnh Tuyên Quang rồi hợp lưu với sông Gâm tại thị trấn Na Hang. Hồ Thủy điện Na Hang cũng bắt đầu từ đó đấy ạ”.