Hiện thực hóa khát vọng hòa bình
Thế giới đang chứng kiến số vụ xung đột và bạo lực tăng mạnh chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với cuộc sống của hàng triệu người dân, làm bùng phát nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Binh sĩ Ukraine vận hành vũ khí tại quận Kupyansk, Ukraine. (Ảnh: THX)
Con đường hiện thực hóa khát vọng hòa bình cho toàn nhân loại đang đối diện muôn trùng khó khăn. Dù hòa bình và hợp tác vẫn là xu hướng chủ đạo trong quan hệ quốc tế, song thời gian qua, thế giới vẫn phải vật lộn với tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng, lan rộng và phức tạp.
Cuộc xung đột tại Ukraine đã chính thức bước sang năm thứ 5, bạo lực dai dẳng ở nhiều nước châu Phi, trong khi hòa bình cho Trung Đông vẫn chỉ là một “khe cửa hẹp”. Góp mặt vào bức tranh ảm đạm đó còn có những căng thẳng leo thang chớp nhoáng tại châu Á, châu Mỹ và một số khu vực trên thế giới.
Theo thống kê của tổ chức giám sát xung đột toàn cầu ACLED, 5 năm qua, số vụ bạo lực trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi. Chỉ số Hòa bình toàn cầu suy giảm nhiều năm liên tiếp. Dân thường bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực và trở thành đối tượng gánh chịu thiệt hại nhiều nhất.
Nghiên cứu của Học viện Luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền Geneva (Thụy Sĩ) cho thấy, 18 tháng qua, có tới hơn 100.000 dân thường thiệt mạng do xung đột vũ trang trên toàn cầu. Hàng triệu người dân buộc phải bước vào cuộc “đại di cư” để chạy trốn xung đột và chưa biết ngày trở về.
Tại những nơi như Dải Gaza, chiến sự không chỉ kéo theo những mất mát về tính mạng con người và cơ sở vật chất, mà còn hủy hoại tương lai khi cả một thế hệ trẻ em hoặc thiệt mạng, hoặc mang theo những chấn thương về thể chất và tâm lý không thể chữa lành.
Chi tiêu cho hoạt động quân sự trên toàn cầu cũng cán mốc kỷ lục 2.700 tỷ USD, cao gấp hàng chục lần tổng viện trợ phát triển chính thức và tương đương toàn bộ GDP của châu Phi.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chỉ ra thực tế nghiệt ngã: “Ngân sách thế giới dành cho chiến tranh lớn hơn gấp nhiều lần ngân sách kiến tạo hòa bình”.
Theo tính toán của Liên hợp quốc, để chấm dứt nạn đói trên thế giới trước năm 2030, cộng đồng quốc tế chỉ cần 4% trong khoản ngân sách khổng lồ chi cho quân sự. Việc chuyển hướng chỉ một phần nhỏ chi tiêu quân sự cũng có thể mang lại ý nghĩa lớn, giúp lấp đầy nhiều “khoảng trống” quan trọng.
Đó là xóa bỏ tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, hỗ trợ các nước đang phát triển thích ứng biến đổi khí hậu, đầu tư cho giáo dục tại các quốc gia thu nhập thấp, trung bình thấp và đưa cộng đồng quốc tế tiến gần hơn các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).
Dù đối mặt nhiều thách thức nhưng khát vọng và nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình cho tất cả người dân vẫn không ngừng được tiếp nối. Hơn 60.000 binh sĩ giữ gìn hòa bình từ 115 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đang được triển khai trên khắp thế giới với sứ mệnh bảo vệ dân thường, hòa giải xung đột và ngăn chặn leo thang.
Bên cạnh đó, nhiều quốc gia, như Oman, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nổi lên với vai trò “sứ giả của hòa bình”. Với chính sách ngoại giao hòa bình, dựa trên tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp, cùng có lợi và khả năng duy trì lòng tin của các bên, những quốc gia này đóng vai trò cầu nối tích cực, góp phần quan trọng hạ nhiệt nhiều mối quan hệ căng thẳng tại khu vực Trung Đông và trên thế giới.
Về Ukraine, dù triển vọng hòa bình vẫn rất mong manh, các cuộc đàm phán ba bên diễn ra dồn dập thời gian qua đã đánh dấu bước chuyển mới. Trong khi đó, tiến trình thiết lập hòa bình bền vững tại Gaza ghi nhận dấu ấn đáng nhớ khi Hội đồng Hòa bình về Gaza được thành lập.
Với sự góp mặt của nguyên thủ và lãnh đạo từ hơn 50 quốc gia, bao gồm các thành viên sáng lập và quan sát viên, hội đồng mở ra cơ hội để các nước và Liên hợp quốc phối hợp điều phối viện trợ nhân đạo, tái thiết và ổn định Gaza.
Những nỗ lực hòa giải ấy cho thấy, xây dựng một thế giới không còn chiến tranh, xung đột và bạo lực, nơi mọi dân tộc được sống an toàn, tự do và phát triển bền vững vẫn là mục tiêu hàng đầu của nhân loại.
Đây là khát vọng cháy bỏng, cũng là bài toán khó mà không quốc gia nào có thể tự mình tìm được lời giải.































