Hiến ghép tạng: Cần cú hích đột phá để cứu thêm nhiều cuộc đời
Ngày 26/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác.
Gần hai thập kỷ trước, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác được Quốc hội thông qua năm 2006 đã đặt nền móng pháp lý đầu tiên cho lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại sự kiện.
Từ hành lang pháp lý ấy, hàng ngàn cuộc đời đã được hồi sinh nhờ gần 10.000 ca ghép tạng, 133.000 người tình nguyện đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, cùng sự hình thành mạng lưới hơn 30 bệnh viện và ngân hàng mô, tế bào hiện đại trên khắp cả nước.
Tuy nhiên, khi thực tiễn đã thay đổi nhanh chóng với sự phát triển vượt bậc của y học, công nghệ và nhu cầu điều trị, Luật hiện hành đang bộc lộ những điểm nghẽn lớn.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, lĩnh vực ghép tạng, vốn là một trong những biểu tượng của y học hiện đại cũng cần được đặt vào đúng quỹ đạo phát triển: hiệu quả, nhân văn, minh bạch và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, việc sửa đổi luật lần này cần được nhìn nhận là một nội dung đột phá về thể chế, nhằm tạo nền tảng pháp lý bền vững, đồng bộ và khả thi.
Đây không chỉ là điều kiện tiên quyết để cứu thêm nhiều người bệnh, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một xã hội giàu nhân văn, nơi sự sống được nối dài bởi lòng yêu thương và ý chí chia sẻ.
Theo đó, dự thảo luật sửa đổi đang đề xuất hàng loạt thay đổi mang tính tiến bộ khi cho phép người chết tim và người dưới 18 tuổi (với sự đồng thuận hợp pháp của gia đình) được hiến mô, tạng; đơn giản hóa quy trình đăng ký hiến; rút ngắn thời gian chẩn đoán chết não; bổ sung cơ chế tài chính, chính sách bảo hiểm y tế và cơ chế bảo vệ người hiến và thân nhân người hiến.
Đây là những thay đổi quan trọng để phá bỏ rào cản pháp lý, kỹ thuật và tâm lý, vốn lâu nay vẫn khiến nhiều người e ngại khi nói về hiến tạng, dù ý chí thiện nguyện đã sẵn sàng.
Một thực tế đáng suy ngẫm là hơn 90% số tạng được ghép ở Việt Nam hiện nay vẫn đến từ người hiến sống, một tỷ lệ ngược với xu hướng quốc tế. Điều này không chỉ gây áp lực về mặt y tế mà còn dấy lên nhiều lo ngại về đạo đức và pháp lý.
Cùng lúc đó, hàng nghìn bệnh nhân suy gan, suy thận, suy tim… vẫn đang ngày ngày đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, chờ đợi một phép màu từ những trái tim nhân hậu.
Phép màu ấy, đôi khi không nằm ở tiến bộ y học, mà ở chính sự thay đổi về nhận thức và chính sách. Một đạo luật nhân văn, bao trùm thực tiễn, có thể trở thành cầu nối giữa sự sống và sự chia sẻ, giữa khoa học và tình người.
Tại Hội thảo, nhiều chuyên gia cũng đặt ra những yêu cầu quan trọng trong việc sửa đổi luật: bảo đảm không thương mại hóa hoạt động hiến, ghép; giữ bí mật thông tin người hiến; tôn trọng tuyệt đối ý chí tự nguyện; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng để hoạt động hiến, ghép mô, tạng trở thành lựa chọn văn minh, chủ động và đầy lòng trắc ẩn trong xã hội hiện đại.