Hát hò nghêu ngao là chưa đủ
Đà Lạt được UNESCO công nhận là thành viên gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc. Cơn hưng phấn rộn ràng kéo dài chưa lâu, thời gian tới có lẽ thành phố này sẽ đối diện với những áp lực thực tế để giữ vững danh hiệu.
Bây giờ đến Đà Lạt, bạn không chờ đến ngày cuối tuần đi ra trung tâm mới có thể “thưởng thức” được các chương trình biểu diễn âm nhạc nghiệp dư đường phố.
Hát hò mọi nơi, mọi lúc...
Âm nhạc kéo đến cạnh phòng khách sạn của bạn, nơi những góc đường, con dốc hay bờ hồ vốn yên tĩnh cho đến những quán cà phê mà ngày hôm qua bạn còn tìm thấy một góc lắng đọng cho riêng mình. Bây giờ hẳn là không. Loa kẹo kéo và dàn nhạc quy mô lớn nhỏ khắp nơi. Người ta hát thoải mái vì đây là thành phố âm nhạc mà. Âm nhạc lúc năm giờ sáng, âm nhạc lúc chính ngọ, âm nhạc lúc mười một giờ khuya. Mọi lúc, Đà Lạt cho bạn âm nhạc, dù bạn có muốn âm nhạc hay không.

Nói cho đúng, ngoài các chương trình tự phát, trình diễn nghiệp dư kiểu đường phố như thế, thì cũng có những chương trình hòa nhạc thu hút nghệ sĩ vãng lai. Trong đó có những nghệ sĩ chuyên nghiệp, tên tuổi tranh thủ các chuyến nghỉ mát để trình diễn một vài đêm. Các sân khấu ngoài trời theo phong cách “chill chill” với view rừng thông cũng thu hút giới trẻ, các chương trình khá phong phú, có sự tham gia của nhiều ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng đến từ Hà Nội, TPHCM. Một nhạc sĩ nổi tiếng thường xuyên tổ chức các show diễn tại TPHCM cắt nghĩa với người viết bài này về sự thành công của các sân khấu ngoài trời ở Đà Lạt đó là các yếu tố đến từ khung cảnh.
Quả thật, khung cảnh quyết định 70% thành công, vì đa số khách đến nghe nhạc là tranh thủ một chương trình tour, một chuyến du lịch để đến nghe nhạc và giao lưu. Họ không khắt khe về chất lượng chương trình như khi nghe nhạc trong các sân khấu lớn tại TPHCM hay Hà Nội. Đó là lợi thế của Đà Lạt. Nhưng cũng chính nhạc sĩ này cho rằng, nếu chỉ dừng lại ở đó, thì sản phẩm du lịch kiểu bán chuyên sẽ mau chóng nhàm chán, cũ kỹ và không còn sức hút trong tương lai. Đà Lạt cần những sân khấu trình diễn quy củ hơn, trình độ tổ chức tại chỗ chuyên nghiệp và bài bản hơn.
Vào thời điểm mùa du lịch và lễ hội cuối năm, Đà Lạt cũng tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc lớn với sự tham gia của các ban nhạc, nghệ sĩ quốc tế có thể kể đến gần nhất là dự án “Dalat Spring Concert” do UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng và IB Group Vietnam phối hợp tổ chức vào tháng 12-2024 vừa qua, với sự góp mặt của các nghệ sĩ, ban nhạc lừng danh một thời: Joy Band, Boney M (Liz Mitchell) và Samantha Fox. Hơn 10.000 khán giả, trong đó đa số là du khách đã thưởng thức bữa tiệc âm nhạc tầm cỡ quốc tế miễn phí tại sân khấu ngoài trời ở quảng trường Lâm Viên ngay trong thời gian diễn ra Festival Hoa.
Thượng vàng đến hạ cám, các chương trình âm nhạc diễn ra mọi nơi mọi chốn trong thành phố Đà Lạt, đa số miễn phí hoặc chi phí gộp thêm vào giá thức uống.
Bây giờ, âm nhạc là thứ dễ có nhất ở Đà Lạt. Đúng như một quan chức Đà Lạt đã nói trên báo trong thời điểm có tin thành phố này sẽ được công nhận là đô thị thuộc mạng lưới sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc, đại ý: Đến Đà Lạt ai cũng muốn hát và có thể hát lên.
Nhưng tìm cho ra một không gian đủ tiêu chuẩn nghe nhạc ở Đà Lạt, lại khó. Đó là nghịch lý.
Cam kết và thực tế
Trong tháng 2-2025, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức một tọa đàm quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài tỉnh về việc tham vấn cho địa phương trong việc làm sao để giữ vững danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc. Có vẻ như sau khi rộn ràng hào hứng, thì đây là lúc Đà Lạt phải đối diện với thực tế để nhìn nhận lại các cam kết trong hồ sơ đề xuất danh hiệu này.
Rõ ràng mọi việc không dừng lại ở sự xây dựng hình ảnh, làm “truyền thông”.
Trong tọa đàm này, vấn đề làm sao để Đà Lạt đảm bảo có các hoạt động thường xuyên mà các thành phố trong mạng lưới sáng tạo âm nhạc UNESCO quy định được đặt ra. Nhìn lại bảy cam kết cấp địa phương và quốc tế mà Đà Lạt đã cam kết khi tham gia vào mạng lưới, có thể thấy, việc thực hiện cần những chiến lược và sự trang bị kỹ trên cơ sở am hiểu thực tế và chuyên môn, thị trường và văn hóa, nhu cầu thụ hưởng và các thiết chế. Có thể nhắc lại, bốn sáng kiến cấp địa phương mà trước đó, thành phố Đà Lạt đã cam kết thực hiện là: liên kết đào tạo âm nhạc; khuyến khích các hoạt động sáng tạo âm nhạc; sáng kiến về di sản âm nhạc của tương lai; xây dựng, củng cố mạng lưới không gian văn hóa và sáng tạo thành phố.
Trong bốn sáng kiến này, thì việc khuyến khích các hoạt động sáng tạo (chính xác là trình diễn) âm nhạc có vẻ làm được phần nào, dễ nhận thấy hơn cả. Ba sáng kiến còn lại, việc thực hiện và hiệu quả còn quá mơ hồ, nhất là trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc, cho đến nay dường như là chưa có một chương trình hay dự án đào tạo nào quy mô, đáng kể cả công lập lẫn tư thục. Điều này có thể xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương chưa đủ lớn, nhưng nhìn rộng hơn, là chưa có các thiết chế văn hóa đủ để kích hoạt nhu cầu, biến Đà Lạt thành cái nôi đào tạo âm nhạc thực thụ. Cũng có một vài ý kiến cho rằng cần mở các khoa đào tạo âm nhạc trong nhà trường cao đẳng, đại học, nhưng việc đối thoại để tìm ra điểm tương thích trong chiến lược đào tạo giáo dục vẫn chưa biết sẽ ra sao. Nếu trước năm 1975, nhiều phụ huynh vùng xuôi, thậm chí là Sài Gòn gửi con em đến Đà Lạt học trường Tây hay vào khoa Chính trị kinh doanh của Viện Đại học Đà Lạt, thì liệu trong tương lai, với một thành phố thuộc mạng lưới sáng tạo âm nhạc như Đà Lạt, các phụ huynh có thể gửi con em đến đó để theo đuổi con đường sự nghiệp âm nhạc?
Liệu đó có là một mộng tưởng xa vời!?
Những hoạt động mang tính phong trào, sự kiện và bề mặt để “làm hình ảnh” đã đến lúc phải được tiết chế và thanh lọc để tập trung vào chiều sâu, chuyên nghiệp và nền tảng hơn. Trong các cam kết mang tính quốc tế, có các hạng mục: tổ chức chương trình Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á; tổ chức chương trình Thanh âm đại ngàn và Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang. Những hoạt động này hướng về trình diễn, trong khi với kho tàng âm nhạc dân gian, việc hệ thống hóa bằng nghiên cứu, điền dã và lưu trữ, xây dựng tri thức văn hóa bản địa chưa thực sự được chú trọng. Một lần nữa, vấn đề chiều sâu và nội hàm của văn hóa âm nhạc không được xem là yếu tố giá trị quan trọng.
Nếu xem các hoạt động của một thành phố thuộc mạng lưới sáng tạo âm nhạc là để thu hút và phục vụ du lịch đại chúng, thì có vẻ như phép tính sẽ ngày càng sai. Bởi trong sự rộn ràng của thanh âm và giai điệu, mọi thứ đã diễn ra miễn phí và thậm chí trong sự thiếu chuyên nghiệp, tự phát. Điều này sẽ chỉ dẫn đến những cuộc vui và rồi khó tránh khỏi rẻ rúng, thừa thãi. Khi nhìn lại các cam kết để “giữ danh hiệu”, có lẽ cũng đã đến lúc Đà Lạt cần nhìn rõ vào chiều sâu tinh thần mà một thành phố cần có trong tương lai, gồm các thiết chế văn hóa liên đới.
Ý kiến của ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - rất cần suy ngẫm: Đà Lạt cần xây dựng một lộ trình cụ thể cho thời gian ba năm tới một cách toàn diện và bền vững; tận dụng sự sáng tạo và âm nhạc để phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quan hệ đối tác công - tư để tạo môi trường thuận lợi cho các ngành công nghiệp văn hóa; huy động sự tham gia của thanh niên vì nhóm này là tương lai của nền kinh tế sáng tạo Đà Lạt; áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực âm nhạc để tăng cường khả năng tiếp cận của công chúng, hướng đến phạm vi tiếp cận toàn cầu(*).
Chạy theo danh hiệu thì có vẻ dễ, nhưng để giữ danh hiệu thực chất và bền vững, quả không hề giản đơn!
(*) Theo Lâm Đồng Online, 7-3-2025