Nữ tác giả kể chuyện quê hương qua trang sách tranh

Lựa chọn theo đuổi sách tranh, thể loại ấn phẩm thiếu nhi vẫn còn mới mẻ ở thị trường Việt Nam, nữ tác giả 9X mong muốn kể cho trẻ nhỏ nghe về quê hương mình qua cả ngôn ngữ lẫn hội họa.

Từ một tác giả để lại dấu ấn qua những cuốn sách về môi trường dành cho thanh thiếu niên và thiếu nhi, Quỳnh Hương (Hũ) tìm thấy lối đi của riêng mình, thôi thúc chị trở thành một "nhà khởi nghiệp" sáng lập Slowbooks - đơn vị xuất bản sách thiếu nhi đề cao tính thể nghiệm và nghệ thuật cùng SlowCircle - mạng lưới tác giả và họa sĩ minh họa sách tranh thiếu nhi tại Việt Nam.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2025, Quỳnh Hương chia sẻ với Tri thức - Znews về hành trình đó.

Sách thiếu nhi và tôi đã chọn nhau như thế

- Cơ duyên nào đã đưa chị trở thành một tác giả sách thiếu nhi?

- Mười năm trước, tôi là thanh niên năng nổ tham gia các sáng kiến về môi trường và phát triển bền vững. Với thế mạnh viết lách và truyền thông, tôi đảm nhận vị trí tương đương trong các dự án cho đến khi tốt nghiệp đại học. Thời điểm đó, khi nhắc đến các vấn đề về môi trường, truyền thông trong nước chủ yếu tiếp cận bằng những con số gây sốc, viễn cảnh u ám, phần lớn thúc đẩy nỗi sợ.

 Tác giả Quỳnh Hương.

Tác giả Quỳnh Hương.

Thi thoảng, tôi lại nghĩ: “Sao tôi cảm giác để làm tốt công việc của mình, tôi phải ghét loài người mỗi ngày thế nhỉ?” Thế nên, tôi sớm nhận ra cách truyền đạt đó không phù hợp với mình. Tôi yêu động vật và thiên nhiên, nhưng tôi cũng không ghét con người. Tôi muốn kể về những vấn đề ấy theo một hướng đơn giản và chân thật hơn, vì tôi không có năng lực làm những thứ lớn lao và to tát cho lắm.

Năm 2019, tôi có dịp làm giáo viên cho Câu lạc bộ Môi trường (Green Club) tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Tôi nhận ra: Các bạn nhỏ trong lớp của mình rất thích tiết dạy về môi trường một cách sáng tạo. Nếu tôi sử dụng phim hoạt hình, sách truyện, trò chơi tương tác,... các em sẽ hào hứng tham gia. Quan sát đó thúc đẩy tôi tìm kiếm sách, truyện phản ánh đề tài môi trường tại Việt Nam, vì tôi tin rằng giải quyết vấn đề toàn cầu nên bắt đầu bằng sự thấu hiểu địa phương.

Tôi nhận ra thời điểm ấy, hầu hết sách về môi trường cho trẻ em là dịch từ ngoại ngữ, mà cũng rất ít. Lúc đó tôi đã xuất bản một cuốn sách cho thanh thiếu niên về đề tài này, thế nên tự thách thức bản thân một chút: Sao không bắt đầu viết sách thiếu nhi.

Họa sĩ Trúc Nhi Hoàng vốn là hậu bối của tôi ở đại học. Khi ấy cả hai đều chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn bó với sách thiếu nhi. Ai mà tin được, chúng tôi học xuất nhập khẩu đấy! (cười). Trúc Nhi thích vẽ, và cũng thích… liều. Nghe tôi rủ rê, hai năm liền bạn liền tù tì vẽ 6 cuốn trong bộ Hít hà mùi đất nước. Chính tôi cũng không ngờ suy nghĩ đơn giản ngày đấy đã đưa tôi đến gần 6 năm gắn bó với sách thiếu nhi.

Đúng là đôi khi nghề chọn người, rồi người yêu nghề và tiếp tục chọn nghề. Sách thiếu nhi và tôi đã chọn nhau như thế.

- Bên cạnh vai trò tác giả, chị còn sáng lập và điều hành một công ty xuất bản sách thiếu nhi và mạng lưới tác giả sách tranh. Từ một nhà sáng tạo thành một “nhà khởi nghiệp”, điều gì đã thôi thúc chị đi theo hướng này?

- Ba chữ “nhà khởi nghiệp” không dành cho tôi nếu xét ở góc độ làm kinh tế. Nhưng nếu “nhà khởi nghiệp” là một người chuyên khởi sự, bày trò cho đồng nghiệp có việc mà dấn thân thì quả không sai, tôi hay bày trò lắm! (cười)

Hành trình sáng tác sách thiếu nhi của tôi từ cuốn đầu tiên đến cuốn thứ tám rất suôn sẻ. Nhưng khi đề xuất bản thảo thứ chín, mười, mười một lên các đơn vị phát hành cũ và mới, hầu như tôi đều nhận được hai chữ “từ chối”. Bị từ chối bản thảo khi viết lách cũng là chuyện thường tình. Tuy vậy, vì là người ham học, chú trọng đến phát triển khả năng của bản thân, những nhận xét chung chung như: “Cuốn này không hay bằng những cuốn trước”; “Thể loại này khó bán lắm”; “Sách quá sức với trẻ em”; ... khiến tôi thấy không thỏa mãn.

 Tác giả Quỳnh Hương cùng đoàn "du học" Hàn Quốc của SlowCircle năm ngoái.

Tác giả Quỳnh Hương cùng đoàn "du học" Hàn Quốc của SlowCircle năm ngoái.

Tôi dành ra hai năm không ra mắt cuốn sách nào để tìm hiểu cách vận hành của ngành xuất bản nội dung cho trẻ em tại Việt Nam và phát hiện nhiều lỗ hổng: từ hiểu biết chung về thể loại, mất cân bằng trong quá trình tương tác và làm việc giữa những chủ thể sáng tạo, chủ đề thú vị có thể bị bỏ qua nếu không hợp thị thiếu hoặc quan điểm xuất bản của một đơn vị,...

Nếu không học cách bơi qua lỗ hổng ấy và làm khác đi, ta nên ngoan ngoãn trôi theo dòng chảy của thị trường. Slowbooks bắt đầu từ việc muốn bơi ra khỏi dòng chảy vốn đã kiệt quệ đó.

- Chị hình dung thế nào về con đường sắp tới với "start-up" của mình?

- Công bằng mà nói, tác giả và họa sĩ minh họa sách tranh thiếu nhi tại Việt Nam cực kỳ ít sân chơi. Chính vì vậy, họ ít được ghi nhận đúng như cách họ mong muốn trên bản đồ văn học thiếu nhi nước nhà.

Bộ môn mà tôi và cả đội ngũ của mình theo đuổi là sách tranh - hiểu đơn giản sự kết hợp giữa ngôn ngữ và hội họa - vẫn chưa được nhìn nhận đúng đắn và thường bơ vơ trong những thảo luận văn học thiếu nhi. Sự bơ vơ này làm cho tôi và vài đồng nghiệp hoài nghi chính mình.

Là một đơn vị nhỏ theo đuổi dòng sách tranh đề cao tính nghệ thuật và tính thể nghiệm, chúng tôi được dấn thân vào những đề tài ít người lựa chọn tại Việt Nam.

Tác giả Quỳnh Hương

Họa sĩ minh họa sách tranh thiếu nhi không muốn bị xem là thợ vẽ. Vai trò của họ là đồng đẳng với tác giả viết lời trong một ấn phẩm sách tranh. Tôi còn nhớ, vài năm trước, sách tranh xuất bản tại Việt Nam tên họa sĩ luôn nằm bên dưới hoặc không được nằm ở bìa chính hoặc luôn nhỏ hơn tác giả.

Còn tác giả viết lời thì bị cho là chẳng dụng công chữ nghĩa khi cố gắng gọt bớt ngôn ngữ không cần thiết trong một cuốn sách tranh. Nhiều người thậm chí nghĩ sáng tác cho thiếu nhi là công việc đơn giản. À, tôi cũng không nghĩ nó phức tạp, nhưng đôi khi chúng tôi cần phức tạp đủ trước khi đơn giản việc sáng tác của mình.

Tại Việt Nam, đa số tác giả sách thiếu nhi thường mông lung về sự nghiệp, đồng thời phải loay hoay làm thêm những công việc khác để đảm bảo thu nhập. Tôi muốn tìm kiếm câu trả lời của mình qua Slowbooks và SlowCircle, hy vọng các tác giả và họa sĩ đồng hành cùng chúng tôi có thể tin tưởng mà yên tâm theo đuổi sáng tạo.

- Khởi nghiệp xuất bản ở một lĩnh vực còn tương đối lạ lẫm với độc giả Việt Nam, chị gặp những thuận lợi, khó khăn gì?

- Ở đơn vị do mình sáng lập, hẳn nhiên tôi có nhiều tự do hơn để theo đuổi các ý tưởng của mình. Là đơn vị nhỏ theo đuổi dòng sách tranh đề cao tính nghệ thuật và tính thể nghiệm, chúng tôi được dấn thân vào những đề tài ít người lựa chọn tại Việt Nam. Tuy nhiên, quy trình đánh giá bản thảo và xét chọn đề tài của Slowbooks thì đảm bảo gắt gao không kém.

Làm công việc này chỉ vui thôi, chứ điều gì cũng khó: Từ tìm kiếm và đào tạo tác giả, họa sĩ đến quản lý chất lượng bản thảo đến quảng bá và giao tiếp với độc giả, dưới cơ chế một đơn vị phát hành sách nhỏ không có gì là dễ dàng.

Chúng tôi cũng lường trước được chuyện sách phát hành và tiêu thụ với tốc độ không đồng đều. Các đề tài mà chúng tôi thử nghiệm thường “kén độc giả” hơn tại các đơn vị khác. Mà cũng không hẳn, độc giả của tôi - tức các bạn nhỏ - thì vẫn hứng thú đấy, nhưng người ra quyết định chọn lựa sách đôi khi lại… kén hơn.

Tác giả Quỳnh Hương trong một dịp giới thiệu và đọc sách tại Ấn Độ (trái) và ở Hà Nội.

Tác giả Quỳnh Hương trong một dịp giới thiệu và đọc sách tại Ấn Độ (trái) và ở Hà Nội.

- Chị có biết được lý do dẫn đến sự kén chọn đó?

- Tôi quan sát thấy nhiều phụ huynh Việt Nam vẫn có xu hướng chọn sách cho con dựa trên tiêu chí “đọc để học, để bổ sung kiến thức”. Nhưng sách tranh - hay sách thiếu nhi nói chung - không nên bị giới hạn bởi mục tiêu ấy. Trên thế giới rất nhiều sách tranh đạt tính mỹ thuật cao, nội dung sâu sắc với nhiều tầng nghĩa. Dù được xếp là sách thiếu nhi, nhưng người lớn cũng rất thích đọc.

Ngoài ra, vì là đơn vị nhỏ, quan tâm đầu tư cho nghệ sĩ, chi phí mỗi cuốn sách của chúng tôi cũng nhỉnh hơn so với những đơn vị xuất bản thâm niên với số bản phát hành cao. Có lẽ chỉ những ai thực sự hiểu và yêu, trân trọng quá trình làm ra một cuốn sách tranh thì mới thấy ít rào cản hơn khi tiếp cận sách của chúng tôi.

Tính nghệ thuật và tính giáo dục hài hòa trong tác phẩm sách tranh

- Làm sách thiếu nhi cũng có thể “vị nghệ thuật” chứ không nhất thiết “vị nhân sinh”?

- Dù đề cao tính nghệ thuật, nhưng tôi luôn tin rằng tác giả sách thiếu nhi đồng thời mang trên vai một phần trách nhiệm của người làm giáo dục. Những thông điệp, hình ảnh trong sách sẽ được các em lưu giữ, hình thành nên tư duy, nhận thức và cảm quan sống.

Vì thế chúng tôi làm việc rất cẩn trọng. Từng chủ đề, phong cách sáng tác, mỗi ngôn từ, từng chi tiết minh họa, màu sắc… đều được cân nhắc kỹ. Những gì độc giả cầm trên tay không phải là một sản phẩm đặt hàng vội vàng, mà là kết quả của quá trình làm việc chuyên tâm, kỹ lưỡng. Thậm chí cả những chi tiết nhỏ như loài cây, cỏ, hoa, bữa cơm chay, hay một con cá chép giấy… đều mang ý nghĩa riêng. Vì đối tượng là trẻ em, nên chúng tôi càng nghiêm cẩn hơn gấp nhiều lần.

- Trọng trách đó có khiến chị cảm thấy áp lực? Đã bao giờ chị muốn chỉnh sửa một tác phẩm sau khi xuất bản chưa?

- Có chứ, và không chỉ một lần! Nếu chờ đến khi hoàn toàn hài lòng mới cho in thì có lẽ chẳng bao giờ xuất bản được. Sau rất nhiều lần chỉnh sửa giữa tác giả, họa sĩ và biên tập, cuối cùng cuốn sách cũng được “chốt” để chuyển sang khâu hậu kỳ, in ấn. Nhưng dù có bỏ bao tâm huyết, thì đến khi cầm bản in trên tay, người sáng tạo nào cũng sẽ cảm giác “giá mà sửa thêm chút nữa chỗ này, chỗ kia”...

Chúng tôi không xem cuốn sách đã in là “tách khỏi vòng tay tác giả”. Cuốn sách có đời sống riêng, nhưng cũng là cầu nối đối thoại giữa người viết và độc giả - có thể là âm thầm qua từng trang, hoặc công khai qua các buổi đọc, chia sẻ. Chúng tôi lắng nghe ý kiến góp ý từ độc giả và chuyên gia - và nếu cần, sẵn sàng điều chỉnh trong các lần tái bản.

Ví dụ với Chầm chậm như nước, sau khi trò chuyện với một chuyên gia tâm lý, chị chia sẻ rằng hành trình của em nhỏ trong sách giống hành trình một con người từ lúc sinh ra đến năm 18 tuổi. Ở ngưỡng đó, ai cũng cần tìm thấy “bầy cá” của mình. Từ góp ý này, trong lần tái bản, chúng tôi đã để em nhỏ trong truyện được vây quanh bởi “bầy cá” - một thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa.

 Tác giả Quỳnh Hương (cầm micro) trong một dịp giao lưu về sách thiếu nhi tại Chiang Mai (Thái Lan).

Tác giả Quỳnh Hương (cầm micro) trong một dịp giao lưu về sách thiếu nhi tại Chiang Mai (Thái Lan).

- Nhiều tác phẩm của chị có phần phụ lục hoặc giải thích kèm theo. Có phải chị lo lắng độc giả sẽ bỏ lỡ thông điệp của tác giả?

- Thành thật thì đó cũng là một phần lý do. Vì sách tranh vẫn còn là khái niệm khá mới mẻ với nhiều phụ huynh Việt Nam, nên chúng tôi muốn có thêm chút gợi mở - như một tấm bản đồ nhỏ giúp độc giả khám phá trọn vẹn nội dung cuốn sách.

Đó là điều mà tôi người làm xuất bản nhắc nhở tôi người làm sáng tạo. Đôi khi, nếu ta nói điều gì đó mà thị trường không dễ lắng nghe, thì phải cầu thị và cởi mở để người khác có thể thấu hiểu mình. Tôi không muốn làm kẻ cứng đầu nuôi dưỡng cái tôi.

- Chọn hướng đi còn tương đối xa lạ và do đó khó tiếp cận thị trường, chị có lạc quan vào triển vọng của xuất bản sách tranh ở Việt Nam trong thời gian tới?

- May mắn có cơ hội tiếp cận và tham khảo sách thiếu nhi của nhiều quốc gia - trong đó không ít tác phẩm xuất sắc đã dịch sang tiếng Việt, tôi tin rằng hiện nay, ngày càng nhiều tác giả, họa sĩ Việt có tư duy mới mẻ, cập nhật về loại hình này. Tôi mong sẽ có thêm nhiều sách tranh kể những câu chuyện Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam, do chính người Việt sáng tác - để trẻ em Việt có thể đồng cảm và tìm thấy sự quen thuộc.

Chúng tôi khá tự tin đang làm tốt vai trò đưa hơi thở cuộc sống và văn hóa Việt vào sách tranh thiếu nhi... Các tác giả và họa sĩ luôn nỗ lực học hỏi từ xuất bản sách thiếu nhi quốc tế, đồng thời gìn giữ cảm thức địa phương, tinh thần bản địa trong từng cuốn sách.

Về phần mình, tôi khá tự tin Slowbooks đang làm tốt vai trò đưa hơi thở cuộc sống và văn hóa Việt vào sách tranh thiếu nhi. Tác phẩm của chúng tôi thường chọn chủ đề khá trừu tượng: sự chuyển dịch của thời gian, hành trình trưởng thành, cái chết… hoặc đề tài gần gũi nhưng với cách tiếp cận mới.

Chúng tôi muốn độc giả có khái niệm rõ ràng: sách tranh là hình thức nghệ thuật kể chuyện mà phần hình ảnh cũng góp vai trò quan trọng ngang ngửa ngôn từ. Các tác giả và họa sĩ ở đơn vị chúng tôi luôn nỗ lực học hỏi từ xuất bản thiếu nhi quốc tế, đồng thời gìn giữ cảm thức địa phương, tinh thần bản địa trong từng cuốn sách.

- Chị có kế hoạch giới thiệu tác phẩm sách tranh hợp tác cùng các họa sĩ đến các nhà xuất bản quốc tế?

- Không chỉ là kế hoạch, chúng tôi đã luôn hành động từ ngày đầu ra mắt rồi. Với mỗi ấn phẩm phát hành tại Việt Nam, chúng tôi luôn có chiến lược cụ thể để giới thiệu bản quyền và quảng bá tới các đồng nghiệp quốc tế. Chúng tôi cũng đã bán thành công một vài bản quyền tựa sách Việt ra nước ngoài, tuy nhiên muốn chia sẻ kỹ hơn khi thuận lợi.

- Chị ấp ủ những đề tài, tác phẩm nào hiện tại và trong thời gian tới?

- Tôi bây giờ ít ấp ủ lắm (cười), chỉ có sắp xếp và thực thi thôi. Công việc sáng tác của tôi vẫn diễn ra liên tục. Dù hoạt động với nhiều cương vị khác nhau trong lĩnh vực sách thiếu nhi, tôi giữ việc sáng tác như một lời hứa “nói được thì phải làm được”. Mình không thân nghiệm thì khó mà chia sẻ cho đồng nghiệp được.

Trong hai năm tới, tôi vẫn phải sáng tác theo kỷ luật. Năm nay tôi vẫn tiếp tục sáng tác ấn phẩm tiếp nối những cuốn sách ra mắt trước đó với các cộng sự. Và đặc biệt là theo đuổi một đề tài khá khó với trẻ em nói chung và bối cảnh Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, tôi xin phép giữ kín, sẽ tiết lộ sau. Mong mọi người hãy yêu thương và ủng hộ những tác giả và họa sĩ minh họa sách tranh Việt Nam nhé!

Tâm Anh

thực hiện; ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://znews.vn/hanh-trinh-khoi-nghiep-cua-nu-tac-gia-sach-thieu-nhi-9x-post1557315.html
Zalo