Hai thái cực của phụ nữ trưởng thành
Khi bước vào độ tuổi ba mươi, phụ nữ có hai lựa chọn đó là kết hôn hoặc chọn cuộc sống độc thân và toàn tâm toàn ý sự nghiệp. Mỗi lựa chọn sẽ đưa họ tới những thử thách riêng.

Sau khi lập gia đình, phụ nữ đánh mất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Ảnh: tVN.
"Bạn bè chính là những người luôn hiểu rõ mọi vấn đề của tôi”. Emma, một khách hàng thường đến văn phòng tư vấn đã định nghĩa tình bạn theo cách như vậy. Khi nói về bạn bè, niềm tin của Emma luôn kèm theo những từ như “luôn luôn” và “mọi thứ”. Niềm tin “bạn bè là thế này” giờ đây đã trở thành quy tắc sống “đã là bạn bè thì phải như vậy”. Và tất nhiên, cô ấy kỳ vọng rằng những quy tắc này sẽ được thực hiện trong cuộc sống.
“Đã là bạn bè thì phải luôn hiểu mọi vấn đề của tôi. Và tôi cũng vậy.” Khi những quy tắc này trở nên quá cứng nhắc, những kỳ vọng về vai trò và trách nhiệm trong mối quan hệ bạn bè sẽ không thể thực hiện được hoặc mất đi tính bền vững. Khi đó, gốc rễ của sự thất vọng đã bắt đầu bén rễ.
Gần đây, Emma hoàn toàn thất vọng về Rebecca, người bạn thân 20 năm của cô. Trong khi Rebecca là một bà mẹ bỉm sữa đang trong kì nghỉ thai sản, gần đây cô ấy không thể thường xuyên liên lạc với Emma. Emma thấy bạn mình đã đọc tin nhắn nhưng vài ngày sau mới nhận được tin nhắn trả lời, và ngay cả khi Emma muốn gặp thì Rebecca đều nói là không có thời gian.
Tuy nhiên, trên Instagram của Rebecca tràn ngập những bức ảnh chụp cùng một vài bà mẹ bỉm sữa khác. Còn nếu hai người có gặp nhau, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh việc chăm sóc con cái. Thật kỳ lạ khi người bạn có chung sở thích và thường hay quan tâm lẫn nhau giờ đây lại xuất hiện thêm những chiếc xe đẩy cùng những câu chuyện về việc luyện cho con ngủ, cho con bú.
“Nếu tôi không thể hiểu về những điều này, liệu tôi có phải là một người bạn thực thụ không? Nếu đã là bạn bè thì luôn phải hiểu mọi thứ về nhau chứ.”
Trong hoàn cảnh khó có thể đồng cảm với những sở thích mới của bạn mình, Emma Lần đầu tiên cảm thấy thất vọng về chính mình. Cô ấy thất vọng về bản thân và những suy nghĩ tự công kích bản thân, đồng thời là cảm giác buồn phiền, thất vọng khi nhận thức được sự thay đổi của Rebecca.
Mặc dù luôn là người nhấc máy gọi và đề xuất gặp mặt trước, cô cũng đã kiên nhẫn sắp xếp thời gian và địa điểm để tiện nhất có thể cho người bạn bỉm sữa của mình, nhưng Emma cảm nhận được ranh giới của sự kiên nhẫn và buồn chán đang dần đi đến giới hạn. Trạng thái tiêu cực của cô ấy càng ngày càng trầm trọng hơn bao giờ hết.
Tình bạn vốn đang căng thẳng của hai người cuối cùng đã bùng nổ vào một ngày nọ, khi Emma phàn nàn về những vấn đề của mình với bạn trai.
“Cậu định suốt ngày cãi nhau vì những thứ vớ vẩn với bạn trai và đòi chia tay đến bao giờ? Ai cũng đều là người trưởng thành rồi, hai người thử ngồi lại và nói chuyện một cách nghiêm túc đi.”
Những câu mà Rebecca nói ra chỉ đơn thuần là một lời khuyên, nhưng đối với Emma nó giống như lời chỉ trích. Cho đến bây giờ, Emma vẫn tin rằng cô ấy đã rất kiên nhẫn và ân cần với bạn của mình, nhưng khi nghe những lời công kích như vậy, cơn tức giận của Emma đột nhiên trỗi dậy. Vì vậy, cô ấy tự vệ bằng cách giả vờ bình thản và chọc vào điểm yếu của Rebecca, người đang lo lắng vì phải bỏ ngang công việc.
“Tớ vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp của mình hơn. Tớ chuyển đến một công ty lớn hơn rồi và đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ, cũng không muốn bị cuốn vào chuyện yêu đương hay kết hôn gì hết.”
Ngay lúc đó, đứa con bé bỏng của Rebecca òa Lên khóc, cô ấy vội ôm đứa bé chạy vào nhà vệ sinh. Không kiềm chế được cơn tức giận trong giây lát, Emma đã đụng chạm đến điểm yếu của Rebecca nhưng cô ấy Lại càng thấy bất an.
Cô lo lắng sợ rằng Rebecca đã bị tổn thương, sợ mình sẽ mất đi người bạn thân nhất, luôn hiểu cô nhất. Cảm tưởng như cuộc trò chuyện chẳng ăn khớp đâu vào đâu, bị cắt ngang không chỉ để dỗ dành em bé đang quấy khóc.
[...]
Emma có những kỳ vọng quá mức và cứng nhắc về vai trò và trách nhiệm trong mối quan hệ bạn bè. Hoàn cảnh hiện tại của Emma và Rebecca đã có quá nhiều khác biệt so với 20 năm trước, nhưng Emma vẫn mang trong mình những kỳ vọng xưa cũ và dần trở nên thất vọng.