Hà Nội trong tôi: hồi ức ngày khai trường
Hà Nội mỗi độ Thu sang dường như được thay một tấm áo mới. Bầu trời như cao hơn, xanh trong, gió heo may se sắt khẽ chạm làn da, hương hoa sữa vấn vít theo từng bước chân. Con phố cũ bỗng vừa lạ vừa quen bởi lá xà cừ, lá bàng bắt đầu đổi sắc. Giữa muôn sắc màu mang phong vị Thu Hà Nội, có một âm thanh luôn khiến tôi rung động, đó là tiếng trống khai trường. Mỗi khi tiếng trống ngân vang, âm thanh đó không chỉ đánh thức tháng Chín mà còn đưa tôi trở về miền ký ức trong trẻo, vô ưu.

Lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 của cô và trò trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: CTV
Ngày khai trường trong ký ức tôi luôn rạng rỡ, dù khi ấy trang phục chỉ giản dị với đồng phục áo trắng, quần xanh và đôi dép nhựa mới tinh. Buổi sáng hôm đó, mẹ dậy từ tinh mơ, cẩn thận là phẳng chiếc áo trắng, chải lại mái tóc của tôi cho gọn ghẽ. Cha đứng bên hiên nhà, tay cầm chiếc cặp vải đã chuẩn bị sẵn, đôi mắt trầm lặng dõi theo con gái nhỏ.
Bàn tay cha khẽ đặt trên vai tôi, bàn tay chai sạn, vừa nghiêm nghị vừa ấm áp, như gửi gắm bao hy vọng thầm lặng. Khoảnh khắc ấy, qua năm tháng, vẫn luôn lưu giữ trong tâm trí tôi, trở thành một thứ ánh sáng dịu dàng dẫn lối mỗi khi quá mệt mỏi giữa dòng xoáy mưu sinh.
Thu Hà Nội còn mang đến những cuộc gặp gỡ đặc biệt. Mỗi lần tháng Chín về, bạn bè tôi từ phương xa lại tìm về đất kinh kỳ. Chúng tôi cùng thong thả thưởng thức chén trà sen xổi ngát thơm cùng những món bánh cổ truyền của Hà Nội như: bánh chả, bánh cốm, bánh nướng, bánh dẻo… Chuyện gần, chuyện xa… chuyện đời, chuyện văn chương cứ thế lan tỏa trong không khí thân tình, an hạnh.
Lạ lắm, cứ hễ Thu trở lại là câu chuyện xoay quanh ngày khai trường năm nào. Những tiếng cười hồn nhiên, những cái nắm tay run run trong sáng khai giảng đầu tiên, những lá cờ đỏ thắm rợp sân trường, tất cả như mới hôm qua. Cái cảm giác vừa hồi hộp vừa rạo rực, vừa muốn nép vào vòng tay mẹ vừa muốn bước đi thật nhanh… đã trở thành sợi dây vô hình nối chúng tôi suốt cả đời.
Ngày khai trường không chỉ là điểm hẹn của ký ức, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới tri thức. Tôi vẫn nhớ mùi hăng hăng của giấy vở mới, mùi gỗ ngai ngái từ bàn ghế lớp học, màu phấn trắng nổi bật trên bảng đen. Những cuốn vở kẻ ngang còn nguyên nếp gấp, trang đầu tiên bao giờ cũng viết nắn nót như một lời thề ngầm: “Học tốt, chăm ngoan”. Đôi khi, đi trên phố, chỉ cần bất chợt nghe tiếng trống trường hoặc bắt gặp nụ cười rạng rỡ của một bé học sinh là cả trời ký ức lại ùa về.
Giờ đây, tôi đã đi qua tuổi áo trắng từ lâu. Nhưng lạ thay, cứ đến tháng Chín, lòng tôi vẫn rộn ràng như thể sắp sửa bước vào sân trường cùng bè bạn. Tiếng trống khai trường vẫn ngân vang đâu đó, không phải chỉ trong ký ức, mà còn trong nhịp sống hôm nay. Ký ức nhắc tôi nhớ đến cha mẹ - những người thầy đầu tiên, đã trao cho tôi bài học yêu thương, nhẫn nại và ước mơ. Ký ức cũng nhắc tôi nhớ đến bạn bè – những gương mặt đã cùng tôi vẽ nên tuổi học trò vô ưu, để khi xa cách, mỗi mùa Thu lại trở thành nhịp cầu gắn kết.
Hà Nội khiến người lớn bỗng muốn trở về làm đứa trẻ, để được mẹ buộc lại mái tóc, để được cha dắt tay qua ngưỡng cửa ngôi trường. Ngày khai trường khiến người đi xa bỗng khao khát quay về, chỉ để ngồi dưới gốc bàng quen thuộc, nghe tiếng lá rơi và thầm gọi tên tuổi học trò của chính mình.
Với tôi, tiếng trống khai trường không chỉ mở ra một năm học mới, mà còn là lời nhắc nhở: Học hỏi chưa bao giờ là muộn, cuộc đời luôn cho ta cơ hội bắt đầu lại. Mỗi ngày, mỗi mùa, mỗi hành trình, đều có thể là một ngày khai trường của tâm hồn. Và khi ta biết giữ trong tim nhịp trống ấy, nhịp trống của niềm tin, của khát vọng, của yêu thương thì dẫu ở nơi nào, ta vẫn nghe vang vọng đâu đây hồi ức tinh khôi về ngày khai trường.