Hà Nội trong dòng chảy văn hóa sông Hồng
Không chỉ là mạch nguồn phù sa bồi đắp nên những cánh đồng màu mỡ, những xóm làng trù phú đôi bờ, sông Hồng còn là cái nôi văn hóa, là trục hình thành nên bản sắc và không gian phát triển của Thủ đô. Đặc biệt, đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng được xác lập mang theo khát vọng kiến tạo kỳ tích sông Hồng, khơi mạch nguồn phát triển mạnh mẽ cho Thủ đô.
Sông Hồng – trung tâm của mọi sáng tạo văn hóa
Hà Nội là thành phố gắn liền với những dòng sông, trong đó sông Hồng là con sông lớn nhất. Trong tâm thức người Hà Nội, không chỉ là dòng sông mẹ nuôi dưỡng con người, mà theo dòng chảy thời gian, sông Hồng đã tạo ra cả không gian văn hóa, bề dày lịch sử của đất nước, sự phồn thịnh của kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay.

Sông Hồng gắn liền với dòng chảy lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Ngay từ khi mới hình thành, lịch sử kinh thành Thăng Long đã gắn liền với sông Hồng, tuyến giao thông và giao thương quan trọng. Hệ thống sông Hồng là nguồn cung cấp nước tưới cho nền nông nghiệp của đồng bằng Bắc Bộ, là tuyến giao thông vận chuyển hàng hóa quan trọng. Bên cạnh đó, sông Hồng cũng là nơi chứng kiến bao chiến thắng oai hùng lẫy lừng của dân tộc Việt trong lịch sử ngàn năm chống giặc ngoại xâm.
Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, mặc dù đã trải qua rất nhiều biến đổi nhưng sông Hồng luôn luôn là trung tâm của mọi hoạt động mưu sinh, trung tâm của mọi sáng tạo văn hóa. Từ quy hoạch đô thị “Hồng Hà Tây vắt qua Đông/Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này” cho đến kiến trúc phường phố, chợ búa, thương điếm, bến cảng Kẻ Chợ, các làng nghề, phố nghề, các lễ hội, tín ngưỡng, tập quán, từ các trò chơi dân gian đến các hoạt động cung đình, các công cuộc chống ngoại xâm… đều có hình bóng hay sự hóa thân của dòng sông Mẹ - sông Hồng. Đó là nét đặc trưng và bản sắc nhất của văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
“Đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ là một đô thị nghìn năm tuổi và sức sống nghìn năm của nó chủ yếu được khai thác từ nguồn lực sông Hồng. Mặc dù về mặt hình thức, đô thị này phát triển thiên về một bên sông, nhưng nó thực sự là đô thị mở ra sông, lấy sông Hồng làm mặt tiền, làm trung tâm của mọi mối giao lưu và các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa” - GS.TS Nguyễn Quang Ngọc nhận định.
Còn theo GS.TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, theo tầm nhìn phát triển của Hà Nội thì sông Hồng sẽ là trục chính của Thủ đô. Đây là một bước thay đổi căn bản về không gian kinh tế, đồng thời cũng là văn hóa. Trải qua thời gian, Hà Nội mở rộng ra cả bốn phía và hôm nay đã vươn lên một tầm rộng lớn nhiều lần nữa, lúc này sông Hồng sẽ là trục chính của thành phố. Điều này tạo cho Hà Nội giống nhiều thành phố lớn trên thế giới như: Moscow (Nga), Paris (Pháp), London (Anh), Seul (Hàn Quốc)… với một dòng sông lớn là trục chính.
GS.TS Lê Hồng Lý phân tích thêm, đứng từ góc quy hoạch văn hóa, trên trục dòng sông Hồng là những thực thể văn hóa như hệ thống di tích ven hai bên bờ sông từ đầu nguồn thuộc địa phận Hà Nội đến phía Nam, trong đó nổi bật là các di tích thờ Hai Bà Trưng, Chử Đồng Tử - Tiên Dung và các vị thần khác. Kèm theo di tích là hệ thống lễ hội của các làng thờ những vị thần đó. Cùng với các lễ hội là hệ thống phong tục tập quán, nghi lễ, trò diễn của các cộng đồng làng sinh sống nhiều đời tại đây.

Lễ hội truyền thống đình Chèm bên sông Hồng. Ảnh: Trần Thảo
Sông Hồng là một con sông cổ, do vậy cư dân sinh sống hai bên từ lâu đời vốn đã có truyền thống văn hóa kế thừa cư dân của nền văn minh sông Hồng xưa. Cùng với lễ hội, phong tục, diễn xướng dân gian là hệ thống làng nghề hai bên bờ sông Hồng. Đây là những di sản quý giá cho việc quy hoạch các giá trị văn hóa nhằm phát triển kinh tế của Hà Nội với lụa Cổ Đô, gốm Bát Tràng và những làng nghề khác. Toàn bộ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các làng hai bên sông Hồng sẽ là một phần đóng góp đáng kể vào trục văn hóa sông Hồng trong tương lai.
Khơi mạch nguồn phát triển bứt phá
Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, qua các thời kỳ phát triển, việc xóa nhòa sự ngăn cách về không gian, tận dụng và phát huy tiềm năng quỹ đất hai bên bờ sông Hồng, đưa dòng sông trở thành nhân tố phát triển của Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” luôn được đề cao, tập trung nghiên cứu trong các chương trình, đề án, dự án hợp tác, các đồ án quy hoạch liên quan.
Có thể kể đến qua các mốc thời gian như năm 1994, dự án khu đô thị ven sông Hồng được phía nhà đầu tư Singapore lựa chọn xây dựng trên mảnh đất ngoài đê ở khu vực An Dương. Năm 2000, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã có nội dung: “Sớm nghiên cứu việc chỉnh trị sông Hồng và quy hoạch khai thác hai bên sông”. Năm 2011, Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định: Khu vực hai bên sông Hồng là trục không gian cảnh quan trung tâm của Thủ đô. Năm 2012, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4770/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị sông Hồng…
Đáng chú ý, năm 2021, Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất các định hướng lớn vào Quy hoạch phân khu sông Hồng. Năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) với quan điểm phát triển đô thị bền vững trên cơ sở hài hòa 3 yếu tố: kinh tế, môi trường, xã hội; hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống của những vùng đất hai bên bờ sông mang bản sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Theo đó, thay vì “quay lưng” vào dòng sông, Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã đặt nền móng phát triển thành phố theo hướng “nhìn sông, tựa núi”; đồng thời tiếp nối những giá trị khoa học, nghệ thuật trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Việt Nam là gắn môi trường sống của con người với cảnh quan thiên nhiên, làm cho Hà Nội trở thành thành phố xanh, sạch, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Theo TS Nguyễn Quang Anh - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 xác định trục sông Hồng là trục không gian cảnh quan chủ đạo, là trục kinh tế thương mại dịch vụ, du lịch văn hóa, là trục trung tâm nằm giữa đô thị phía Nam và phía Bắc sông Hồng. Hai bên bờ sông, xây dựng con đường di sản tái hiện lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc; là không gian tái hiện các lễ hội văn hóa truyền thống từ mọi miền đất nước; kết nối với khu vực Hồ Tây và phố cổ hình thành không gian phát triển các hoạt động kinh tế ban đêm...
“Đây là sự tái khẳng định mạnh mẽ vị trí trục trung tâm chủ đạo của dòng sông Hồng suốt trường kỳ lịch sử, phát triển thủ đô cân đối - hài hòa, nhanh - mạnh - bền vững, vươn xa và tỏa rộng ra cả hai bên bờ sông Hồng. Như thế, mô hình thành phố “nhìn sông tựa núi” của Lý Thái Tổ nghìn năm qua đã đúng và chắc chắn hàng chục, thậm chí hàng trăm năm sau vẫn tiếp tục đúng. Mục tiêu phát triển Hà Nội thành Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng châu thổ sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; thành phố kết nối toàn cầu và sánh ngang với thủ đô các nước phát triển trong khu vực chắc chắn sẽ trở thành hiện thực trọn vẹn và sinh động” - TS Nguyễn Quang Anh nhận định.

Phối cảnh tổng thể dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.
Đặc biệt, mới đây dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng - một dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của Thủ đô đã được khởi công với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội. Khi hoàn thành, Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng sẽ không chỉ là một công trình giao thông, mà còn hình thành không gian văn hóa, sinh thái, cảnh quan hiện đại; bảo đảm an toàn phòng, chống lũ; góp phần tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 – 2030.
Cùng với đó, đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thể hiện tầm nhìn chiến lược và đột phá cũng xác định trục sông Hồng là xương sống phát triển để mở rộng đô thị về phía Bắc và phía Đông. Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng sẽ trở thành trục di sản kết nối các không gian văn hóa sáng tạo, bảo tàng và công viên chuyên đề, tạo nên bản sắc riêng biệt của Hà Nội. Theo TS Nguyễn Viết Chức - Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long, việc kiến tạo không gian sông Hồng không thể nhìn ở góc độ đơn lẻ hay chỉ trong một thời điểm nhất định, bởi đây là một chiến lược dài hạn, có tầm vóc lớn. “Các công trình như cầu bắc qua sông Hồng hay Trục Đại lộ Cảnh quan ven sông không chỉ đơn thuần là dự án giao thông. Đó còn là câu chuyện về văn hóa, kinh tế, đạo lý và sự hồi sinh của cả một dòng sông gắn bó với lịch sử dân tộc. Những giá trị này đan xen, bổ trợ cho nhau, tạo nên động lực phát triển bền vững. Ở đây không chỉ là khơi dòng sông, mà là khơi mạch nguồn vô tận của lịch sử đang vươn lên” – TS Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.






























