'Mơ lớn, nghĩ xa' bên dòng sông Mẹ
Không chỉ là một dự án hạ tầng quy mô lớn, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khởi công ngày 19-12-2025 vừa qua còn khẳng định quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô Hà Nội 'quay mặt ra sông'.
Theo đó, sông Hồng được xác lập không chỉ là tuyến phòng lũ mà còn là trục không gian - cảnh quan - sinh thái trung tâm của thành phố, đồng thời đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển đô thị Hà Nội.

Ảnh: Quang Thái
Trả lại vị thế trung tâm cho dòng sông Mẹ
Sông Hồng - dòng sông Mẹ của nền văn minh sông Hồng - suốt hàng nghìn năm qua đã nuôi dưỡng bao thế hệ, định hình không gian sinh tồn, văn hóa và lịch sử của Thăng Long - Hà Nội.
Thế nhưng, nghịch lý là trong hơn 80 năm phát triển hiện đại, khi Hà Nội ngày càng mở rộng và hiện đại hóa, không gian ngoài đê sông Hồng lại bị lãng quên, trở thành một “vùng trũng” của quy hoạch. Dòng sông từng là trung tâm sinh tồn được nhìn nhận chủ yếu như một ranh giới tự nhiên và mối lo về lũ lụt, thay vì là động lực phát triển.
Chính vì vậy, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mang ý nghĩa vượt ra ngoài một dự án xây dựng thông thường. Lần đầu tiên, Hà Nội có điều kiện tiếp cận một cách bài bản, tổng thể việc tái cấu trúc không gian đô thị ven sông. Dự án kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường, với quy mô khoảng 11.000ha, gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km, hệ thống công viên và không gian công cộng hơn 3.300ha cùng quỹ đất tái thiết đô thị quy mô lớn. Cùng với đó là các tuyến đường sắt đô thị một ray (monorail), chuỗi công viên sinh thái, công viên chuyên đề và các không gian văn hóa - giải trí ven sông.
Nhìn rộng ra, lịch sử phát triển đô thị cho thấy, những thành phố biết “đánh thức” dòng sông chảy qua mình thường tạo được bước ngoặt quan trọng. Đà Nẵng là một ví dụ điển hình: Từ chỗ hai bên bờ sông Hàn lụp xụp, manh mún, việc đầu tư xây dựng cầu Sông Hàn (khởi công tháng 9-1998) cùng quá trình chỉnh trang không gian ven sông đã làm thay đổi căn bản cấu trúc đô thị. Dòng sông từ chỗ chia cắt không gian trở thành trục kết nối, dẫn dắt phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch, góp phần hình thành bản sắc riêng của thành phố Đà Nẵng hôm nay.
Ở tầm vóc lớn hơn, sông Hàn tại Seoul (Hàn Quốc), hay hệ thống sông Dương Tử, Gia Lăng ở Trùng Khánh (Trung Quốc), đều cho thấy vai trò trung tâm của dòng sông trong việc hình thành các đại đô thị hiện đại. Những trục giao thông, không gian công cộng và trung tâm tài chính gắn với sông không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn định hình hình ảnh và sức cạnh tranh đô thị. Đó cũng là những kinh nghiệm quan trọng để Hà Nội tham chiếu khi xây dựng đồ án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Bài toán “thuận thiên” và tầm nhìn dài hạn
Tuy nhiên, các “kỳ tích bên sông” không bao giờ là kết quả của những quyết định vội vàng. Câu hỏi cốt lõi đặt ra với Hà Nội, nhất là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tới đây là: Tiếp cận sông Hồng như một đối tượng cần chế ngự hay một thực thể tự nhiên cần được chung sống hài hòa?
Ngay cả với Seoul, quá trình phát triển sông Hàn cũng không tránh khỏi những sai lầm. Việc bê tông hóa bờ sông, xây dựng công trình áp sát mặt nước từng gây ra nhiều hệ lụy về môi trường và cảnh quan. Chính vì vậy, từ năm 2024, Hàn Quốc đã triển khai giai đoạn phục hưng sông Hàn 2.0, tháo dỡ dần kè cứng, hạn chế nhà cao tầng ven sông, mở rộng không gian xanh và công viên công cộng để trả lại cho dòng sông tính tự nhiên vốn có. Bài học rút ra ở đây là phát triển ven sông là câu chuyện của hàng chục năm, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự kiên nhẫn chính sách.
Với Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, mục tiêu then chốt là tái thiết không gian đô thị ven sông, biến dòng sông từ ranh giới tự nhiên thành trục kết nối, tạo “mặt tiền đô thị” mới cho Hà Nội. Nhưng để làm được điều đó, quy hoạch chi tiết cần đặt trên nền tảng khoa học nghiêm ngặt về thủy văn, môi trường, khí hậu và an toàn lũ. Bởi chỉ một bước đi thiếu luận cứ khoa học, chi phối bởi tư duy “lấn sông, bó sông” cũng có thể dẫn tới những hệ quả đô thị và môi trường khó đảo ngược, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Điển hình là trận lụt sau bão số 3 năm 2024 (bão Yagi - trận bão lụt lớn nhất trong 40 năm trở lại đây) đã gây tác động nghiêm trọng nhất đến Hà Nội, qua đó bộc lộ một số bất cập trong quá trình “trị thủy” thời gian qua.
Vì thế, trong tổng thể quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, chức năng điều tiết và ngăn lũ phải được đặt lên hàng đầu. Hành lang thoát lũ cần được coi là cấu phần bất khả xâm phạm của cấu trúc đô thị. Trên nền tảng đó, hệ thống công viên sinh thái ven sông đóng vai trò như giải pháp “mềm”, vừa khai thác giá trị cảnh quan, vừa bảo vệ dòng chảy tự nhiên. Công viên sinh thái không chỉ là không gian vui chơi, nghỉ ngơi, mà còn là vùng đệm sinh thái, giúp hấp thụ năng lượng dòng chảy khi lũ lớn, hạn chế xói lở và bảo vệ hệ thống đê điều.
Đặc biệt, việc trồng và phục hồi rừng cây đặc hữu vùng Đồng bằng sông Hồng gắn với hệ thống 8 công viên sinh thái cần được xác định là trọng tâm lâu dài. Các loài cây bản địa, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và chu kỳ ngập nước, không chỉ giúp giữ đất, phục hồi đa dạng sinh học mà còn tạo nên bản sắc cảnh quan riêng cho Thủ đô. Người Hà Nội có quyền mơ về những vạt đào Nhật Tân, mai trắng Tây Hồ để chục năm sau có thể sánh ngang với những khu vườn anh đào ở Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Washington (Mỹ). Rồi có thể là rừng trúc, tre, nứa và những vườn mận, mơ, xoài, ổi... trĩu quả, rừng hoa phượng, muồng vàng, bằng lăng... dọc hai bên bãi sông. Xen kẽ trong đó là các không gian dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục sinh thái trải nghiệm, cắm trại và sinh hoạt cộng đồng, góp phần giảm tải cho đô thị lõi. Đây vừa là trái tim của trục đại lộ, vừa là không gian sinh thái và ký ức văn hóa sống động của Hà Nội cùng vùng châu thổ sông Hồng, đồng thời tạo nên sự khác biệt của đại đô thị Hà Nội so với các thành phố và siêu đô thị khác trong khu vực và trên thế giới.
Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội là một “không gian xanh” quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho Thủ đô. Cơ hội hiện thực hóa Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã chín muồi, mở ra không gian nền tảng cho sự phát triển dài hạn của đô thị Hà Nội. Sự thống nhất về tầm nhìn và quyết tâm triển khai đến cùng sẽ là thước đo của một chiến lược phát triển hiện đại, có trách nhiệm với hiện tại và tương lai, nơi Hà Nội nối tiếp truyền thống nghìn năm văn hiến bằng một tương lai bền vững bên dòng sông Mẹ.































