GS.TS Nguyễn Ngọc Hà: Cần nghiên cứu miễn trách nhiệm hình sự cho nhà khoa học

Nhấn mạnh Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội đã tháo gỡ 'điểm nghẽn' về thể chế để phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) của Việt Nam, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng tạo, giảng viên Khoa Luật (Trường Đại học Ngoại thương) cho rằng, truy cứu trách nhiệm hình sự cũng là một rủi ro có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý, khả năng dấn thân của tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học. Do đó, nếu tháo gỡ được rủi ro này có thể sẽ tạo ra sự yên tâm lớn hơn cho nhà nghiên cứu.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng tạo, giảng viên Khoa Luật (Trường Đại học Ngoại thương).

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng tạo, giảng viên Khoa Luật (Trường Đại học Ngoại thương).

Tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế

Nghị quyết 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phát phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia vừa được Quốc hội thông qua đang là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Trao đổi với Báo PLVN về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà nhận định, “điểm nghẽn” về thể chế trong thời gian qua đã hạn chế khá nhiều sự phát triển của KHCN&ĐMST của Việt Nam. Do đó, Nghị quyết số 193 là một bước đi đúng đắn, thể hiện ở một số khía cạnh.

Cụ thể, Nghị quyết tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” quan trọng về mặt thể chế (như quyền thành lập DN của cơ sở giáo dục công lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu; chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học (NCKH); sử dụng cơ chế quỹ hay khoán chi trong thực hiện NCKH; quyền sở hữu, quản lý, sử dụng kết quả nghiên cứu; thương mại hóa kết quả nghiên cứu; ưu đãi thuế…).

“Thực hiện được tốt những cơ chế thí điểm này có thể mang lại một môi trường thuận lợi hơn nhiều cho việc thực hiện hoạt động KHCN&ĐMST”. GS Hà nói.

Bên cạnh đó, việc thử nghiệm những cơ chế này là cần thiết để có những đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi thể chế hóa bằng những quy định chính thức, như tích hợp vào trong dự thảo Luật KHCN&ĐMST và những văn bản luật liên quan.

Chấp nhận rủi ro không đồng nghĩa với việc dễ dãi

Theo GS.TS Hà, NCKH với mục đích khám phá ra những tri thức mới, những điều mới, bí ẩn nằm ngoài hiểu biết hiện tại của con người, hàm chứa nhiều rủi ro với tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu.

Một nghiên cứu có thể phải trải qua một giai đoạn thực hiện dài, với nhiều biến động làm ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu và làm cho nhà nghiên cứu có thể không đạt được kết quả như mong muốn, dù đã đầu tư nhiều công sức, tiền của, tài chính…

Trong khi đó, với những NCKH sử dụng ngân sách nhà nước, với những ràng buộc về trách nhiệm khi sử dụng tài sản nhà nước và để giảm thiểu rủi ro, trách nhiệm; nhà nghiên cứu có thể chỉ đặt ra những mục tiêu khiêm tốn, dễ đạt được với kết quả NCKH không cần tạo ra quá nhiều cách biệt với hiểu biết hiện tại. Điều này làm cho kết quả NCKH có thể ít mang tính đột phá, khó mang lại những chuyển biến mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, việc chấp nhận rủi ro trong NCKH sẽ cho phép nhà nghiên cứu có thể tiến hành những nghiên cứu để đạt được kết quả mang tính vượt bậc, dẫn dắt.

Tuy nhiên, chấp nhận rủi ro trong NCKH không đồng nghĩa với việc dễ dãi, cũng như chấp nhận kết quả NCKH với bất kỳ giá nào. Dễ dãi trong việc lên kế hoạch nghiên cứu, trong việc xét duyệt nghiên cứu, trong việc đánh giá nghiên cứu… có thể sẽ làm cho việc chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu lại bị lợi dụng, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước cũng như của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị quyết 193 đã đề cập đến việc miễn trách nhiệm dân sự khi gây ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình NCKH sử dụng ngân sách. (Ảnh trong bài: Hương Giang)

Nghị quyết 193 đã đề cập đến việc miễn trách nhiệm dân sự khi gây ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình NCKH sử dụng ngân sách. (Ảnh trong bài: Hương Giang)

Bản thân Nghị quyết 193/2025/QH15 cũng đã dự liệu được điều này. Điều 4 khoản 1 đã chỉ ra rất rõ là tổ chức, cá nhân hoạt động NCKH và phát triển công nghệ được miễn trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại cho Nhà nước với điều kiện “đã thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định liên quan trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động NCKH và phát triển công nghệ”.

Nói cách khác, nếu các quy trình, quy định liên quan đến quá trình triển khai thực hiện hoạt động NCKH mà không được thực hiện đầy đủ thì tổ chức, cá nhân hoạt động NCKH gây thiệt hại cho Nhà nước vẫn có trách nhiệm phải bồi thường cho Nhà nước. Điều này có thể cũng đòi hỏi phải có sự kiểm tra, giám sát để bảo đảm các quy trình, quy định có liên quan đã được tuân thủ đầy đủ để thực hiện việc chấp nhận rủi ro này.

Đề xuất miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Nghị quyết 193 đã đề cập đến việc miễn trách nhiệm dân sự khi gây ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình NCKH sử dụng ngân sách. Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Nghị quyết mới chỉ dừng lại ở việc miễn trách nhiệm dân sự cho tổ chức, cá nhân hoạt động NCKH khi gây thiệt hại cho Nhà nước. Theo quy định này, nếu tổ chức, cá nhân đó gây thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân khác, không phải là Nhà nước thì trách nhiệm dân sự vẫn có thể bị xem xét.

Trên thực tế, một NCKH có thể được thực hiện trên cơ sở tài trợ của Nhà nước cũng như tài trợ của tổ chức, cá nhân khác. Do đó, nếu nghiên cứu không đi đến kết quả, từ đó, có thể gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu vẫn phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, Nghị quyết không đề cập đến việc miễn trách nhiệm hình sự cho tổ chức, cá nhân hoạt động KHCN. Liệu một NCKH được thực hiện bởi một đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước nhưng không đạt được kết quả, từ đó, làm mất vốn nhà nước, vi phạm quy định về “bảo tồn (…) tài sản Nhà nước giao” theo Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 thì những cá nhân có liên quan có bị xử lý về mặt hình sự không? Đây là vấn đề chưa được làm rõ.

GS.TS Hà cho rằng, truy cứu trách nhiệm hình sự cũng là một rủi ro có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý, khả năng dấn thân của tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học. Do đó, nếu tháo gỡ được rủi ro này có thể sẽ tạo ra sự yên tâm lớn hơn cho nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, cũng giống như việc miễn truy cứu trách nhiệm dân sự, việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nếu được mở rộng cũng cần được quy định với những điều kiện cụ thể, để tránh bị lợi dụng.

Hương Giang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/gsts-nguyen-ngoc-ha-can-nghien-cuu-mien-trach-nhiem-hinh-su-cho-nha-khoa-hoc-post543252.html
Zalo