Góc nhìn sinh học về bản tính con người

Từ những ca lâm sàng có thật, Guy Leschziner lý giải bảy đại tội dưới góc nhìn thần kinh học và sinh học, mở ra cách nhìn mới về bản tính và hành vi con người.

Con người nổi giận vì bản tính nóng nảy, tham ăn vì thiếu ý chí hay tham lam vì lòng ích kỷ? Trong truyền thống Kitô giáo, những hành vi ấy được xếp vào "bảy đại tội" - những khuynh hướng bị xem là nguồn gốc dẫn đến nhiều tội lỗi khác. Quan niệm này đã định hình cách nhìn của đạo đức phương Tây về bản tính con người suốt nhiều thế kỷ. Nhưng trong Bảy đại tội: Góc nhìn sinh học về bản tính người, giáo sư thần kinh học và y học giấc ngủ Guy Leschziner lại tiếp cận chúng từ góc độ khoa học thần kinh.

Qua những bệnh nhân ông từng điều trị cùng các nghiên cứu về thần kinh học, tác giả không biện minh cho “tội lỗi” mà đặt lại câu hỏi về nguồn gốc của những cảm xúc, hành vi vốn bị xem là khiếm khuyết đạo đức, đồng thời gợi mở mối liên hệ giữa sinh học, môi trường và sự lựa chọn của mỗi cá nhân.

Từ những ca lâm sàng đến lời giải của khoa học

Mở đầu bằng những trường hợp lâm sàng có thật, Guy Leschziner lần lượt lý giải bảy "đại tội" - thịnh nộ, phàm ăn, dục vọng, lười biếng, ganh tị, lòng tham và kiêu ngạo - dưới góc nhìn thần kinh học, di truyền học và sinh học tiến hóa, thay vì tiếp cận từ thần học hay triết học.

 Tranh Sự sa ngã của loài người (khoảng năm 1550) của Titian. Nguồn: wikipedia.

Tranh Sự sa ngã của loài người (khoảng năm 1550) của Titian. Nguồn: wikipedia.

Theo ông, cảm giác thỏa mãn và phần thưởng không phải là đích đến mà là những cơ chế tiến hóa giúp con người duy trì sự sống. Ăn uống, sinh sản hay tìm kiếm khoái cảm đều phục vụ mục tiêu sinh tồn và truyền lại gene. Khi các cơ chế ấy bị tổn thương hoặc mất cân bằng, hành vi cũng thay đổi theo.

Từ đó, tác giả xem xét từng "đại tội" như những đặc điểm từng có giá trị đối với sự tồn tại của loài người.

Chẳng hạn, cơn giận không chỉ là cảm xúc tiêu cực. Nếu không biết giận dữ, con người sẽ thiếu động lực để tự vệ cũng như bảo vệ người thân và cộng đồng. Vì thế, thịnh nộ có nền tảng sinh học thần kinh, là kết quả của tiến hóa và chịu tác động của di truyền. Tuy nhiên, não bộ không chỉ bị chi phối bởi gene mà còn bởi môi trường sống, gia đình và các thiết chế xã hội. Luật pháp, giáo dục và chuẩn mực đạo đức góp phần điều chỉnh những bản năng vốn hữu ích ấy để chúng không trở thành bạo lực.

Xuyên suốt cuốn sách, các trường hợp lâm sàng cho thấy phía sau mỗi hành vi là sự tương tác giữa cấu trúc não bộ, gene, hormone, môi trường và trải nghiệm sống. Từ những trường hợp cụ thể, Guy Leschziner mở rộng vấn đề sang các câu hỏi lớn hơn về bản chất hành vi của con người.

 Sách Bảy đại tội: Góc nhìn sinh học về bản tính người. Ảnh: MC.

Sách Bảy đại tội: Góc nhìn sinh học về bản tính người. Ảnh: MC.

Khi “đại tội” không chỉ là vấn đề đạo đức

Điểm đáng chú ý là Guy Leschziner không cố gắng "bệnh lý hóa" mọi cảm xúc hay hành vi. Ngược lại, ông cho thấy ranh giới giữa bình thường và bất thường luôn rất mong manh. Chỉ một thay đổi trong cách não bộ vận hành cũng có thể dẫn đến những biến đổi rõ rệt trong hành vi.

Khi bàn về phàm ăn, Guy Leschziner phản bác quan niệm cho rằng béo phì đơn thuần là hệ quả của sự thiếu ý chí. Theo ông, đây là kết quả của nhiều yếu tố đan xen, từ gene, môi trường, đặc điểm tâm lý đến điều kiện xã hội. Mức độ thèm ăn còn chịu ảnh hưởng của đường ruột, các vùng não kiểm soát cơn đói và cơ chế ban thưởng từ thức ăn. Vì vậy, "phàm ăn" không thể chỉ được nhìn nhận như một khiếm khuyết đạo đức.

Tương tự, sự lười biếng được nhìn nhận như trạng thái cân bằng giữa năng lượng bỏ ra và phần thưởng nhận được, giúp con người bảo toàn nguồn lực. Chỉ khi bệnh lý thần kinh, tâm thần hoặc thể chất phá vỡ trạng thái cân bằng ấy, sự lười biếng mới trở nên cực đoan.

 Tranh The Seven Deadly Sins and the Four Last Things của Hieronymus Bosch (khoảng 1480-1500). Nguồn: wikipedia.

Tranh The Seven Deadly Sins and the Four Last Things của Hieronymus Bosch (khoảng 1480-1500). Nguồn: wikipedia.

Với ganh tị và dục vọng, tác giả cho rằng đây là những động lực nguyên thủy gắn với sinh tồn và cạnh tranh. Chúng hình thành từ những vùng não cổ xưa và được điều hòa nhờ khả năng lý trí. Khi sự cân bằng ấy bị phá vỡ bởi rối loạn não bộ, những cảm xúc bình thường có thể trở thành mối nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.

Ở phần viết về lòng tham, Guy Leschziner cho rằng rất khó bệnh lý hóa khái niệm này vì nó phụ thuộc vào chuẩn mực xã hội. Theo ông, lòng tham là sự pha trộn của nhiều đặc điểm như tính ganh đua, chủ nghĩa duy vật, đố kị và tham vọng, khiến việc định nghĩa hay đo lường trở nên khó khăn.

Không kết luận con người vốn thiện hay ác, Bảy đại tội: Góc nhìn sinh học về bản tính người khép lại bằng một góc nhìn giàu tính gợi mở. Khoa học thần kinh không thay thế đạo đức, nhưng giúp lý giải vì sao con người hành động theo những cách khác nhau và vì sao ranh giới giữa bản năng, bệnh lý và lựa chọn cá nhân không phải lúc nào cũng rõ ràng. Thay vì vội vàng kết tội, Guy Leschziner gợi người đọc nhìn sâu hơn vào bộ não - nơi khởi nguồn của cảm xúc, suy nghĩ và hành vi.

Minh Châu

Nguồn Znews: https://znews.vn/goc-nhin-sinh-hoc-ve-ban-tinh-con-nguoi-post1670633.html