Gỡ rào cản để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu, cần tháo gỡ nhiều rào cản về thể chế, nguồn lực và phương thức quản trị. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam về vấn đề này.

Ông đánh giá thế nào về Nghị quyết 57-NQ/TW trong việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ?

Nghị quyết 57 là một bước đột phá trong tư tưởng chỉ đạo khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhìn nhận rõ thực trạng, thừa nhận những tồn tại, bất cập, cũng như các bài học kinh nghiệm.

Nghị quyết cũng thể hiện sự cởi mở trong việc tiếp nhận những yếu tố mới, đảm bảo cho sự phát triển. Một điểm quan trọng là xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm phát triển.

Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.

Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị quyết đưa ra các mục tiêu và chỉ số đầy thách thức, nhưng phù hợp với bối cảnh và cơ hội hiện tại. Đây cũng là bước tiến quan trọng khi Quốc hội cụ thể hóa Nghị quyết 57 thành những hành động thực tiễn, tạo ra động lực đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một điểm đáng chú ý là Nghị quyết cũng đặt trong bối cảnh quốc tế, huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ quan quản lý, Chính phủ. Trong đó, nhấn mạnh việc áp dụng mô hình "sandbox" - thử nghiệm chính sách trong một không gian giới hạn để từng bước hoàn thiện thể chế.

Theo ông, đâu là rào cản đối với việc triển khai Nghị quyết 57 trong thực tế?

Thách thức đầu tiên chính là nhận thức và quyết tâm triển khai Nghị quyết. Vấn đề cốt lõi nằm ở phương án triển khai từ cấp lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đến các bộ, ngành và địa phương.

Bên cạnh đó, bài toán về nguồn lực cũng quan trọng, cần huy động cả nguồn lực quốc gia và xã hội, bao gồm trong nước và quốc tế. Đồng thời, phải có phương án triển khai mới, tránh tình trạng triển khai chậm hoặc thiếu hiệu quả.

Một rào cản khác là phương pháp quản trị. Khi thực hiện, cần xây dựng một cơ chế quản trị khoa học, chặt chẽ để biến mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết thành hiện thực. Các cơ quan nhà nước, Chính phủ cũng cần đổi mới cách thức vận hành, từ nắm bắt thông tin, kiểm tra, kiểm soát đến đánh giá tình hình thực tiễn.

Quan trọng hơn cả là tạo ra một môi trường minh bạch, bình đẳng, có động lực để tất cả các thành phần kinh tế xã hội, cả trong và ngoài nước, cùng phát triển theo định hướng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để đạt được mục tiêu này, Nhà nước cần có kế hoạch huy động tối đa nguồn lực từ các thành phần kinh tế xã hội, đảm bảo sự liên kết chặt chẽ và chủ động thực hiện theo một lộ trình tối ưu hóa.

Ông đánh giá thế nào về những rủi ro trong nghiên cứu khoa học?

Nghiên cứu khoa học luôn đi kèm với rủi ro, đặc biệt là nghiên cứu cơ bản. Loại hình nghiên cứu này có thể tiêu tốn chi phí lớn nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong muốn. Nếu có kết quả, nghiên cứu đó cũng cần trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi để trở thành ứng dụng thực tiễn, tạo ra giá trị kinh tế và xã hội.

Rủi ro lớn nhất chính là việc nghiên cứu nhưng không thể chuyển giao được giá trị. Nếu một nghiên cứu không có đơn vị nào tiếp nhận hoặc ứng dụng vào thực tiễn, thì đó chính là sự lãng phí nguồn lực.

Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu, nghiên cứu khoa học cần phải được định hướng rõ ràng: Nghiên cứu cho ai, ai là người có thể ứng dụng và tiếp nhận giá trị nghiên cứu...?

Ngoài ra, việc xây dựng hành lang pháp lý cũng rất quan trọng, cần có cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thậm chí coi sản phẩm trí tuệ là một loại hàng hóa, đặt trong quy luật cung - cầu của thị trường khoa học công nghệ.

Từ kinh nghiệm tiên phong trong chuyển đổi từ công nghệ dial-up sang ADSL, theo ông, Việt Nam cần tận dụng như thế nào khi thương mại hóa mạng 5G trong giai đoạn hiện nay?

Việc chuyển đổi công nghệ từ dial-up sang ADSL trước đây thực chất là quá trình ứng dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường, qua đó thúc đẩy sự phát triển của internet và hạ tầng viễn thông.

Tuy nhiên, xét về bản chất, đây vẫn là quá trình cung cấp dịch vụ chứ chưa tạo ra một nền công nghiệp công nghệ số đúng nghĩa. Các sản phẩm công nghệ tại Việt Nam vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành một hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số đủ mạnh.

Vì vậy, Nghị quyết 57 đưa ra định hướng đột phá, giúp Việt Nam tận dụng bài học phát triển internet trước đây để xây dựng nền công nghiệp công nghệ số, đặc biệt là khi triển khai thương mại hóa mạng 5G.

Để làm được điều này, chúng ta cần chuyển đổi từ tư duy chỉ cung cấp dịch vụ sang việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ số bền vững. Các chính sách cần khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát triển sản phẩm công nghệ lõi, đẩy mạnh sản xuất thiết bị viễn thông thay vì chỉ là thị trường tiêu thụ.

Quan trọng nhất, cần có chiến lược cụ thể để tận dụng lợi thế của công nghệ 5G và thương mại hóa mạng này trong việc thúc đẩy công nghiệp số, chuyển đổi số, tạo đòn bẩy cho các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

XC/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/go-rao-can-de-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-20250322192923582.htm
Zalo